Chap 12: Mã-Trạch

882 54 4
                                    

À nhon xê ô, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa, nếu viết có gì sơ sót mong mấy man bỏ qua nhá.
----Let's go--------------------------------------
_Cậu- Lý Thiên Trạch là một người có gia thế bình thường, nhan sắc bình thường nhưng số phận đưa đẩy cô lại có hôn ước với Mã Gia Kỳ.
_Anh- Mã Gia Kỳ là một người có gia thế giàu có, nhan sắc thì ngũ quan hoàn hảo lại có hôn ước với một người bình thường như cậu.
-------Vào truyện-----------------------------
_Cậu thì đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu lắm rồi có lẽ là khi còn bé, anh và cậu thường chơi trốn tìm cùng nhau, anh còn nói sao này sẽ lấy cậu làm vợ nhưng đó chỉ là một lời nói không đáng tin từ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời mà thôi, cuối cùng chỉ còn có cậu nhớ lời hẹn ước thôi, anh thì đã quên sạch từ lâu rồi.
(Au: Éo le).😧😧😧
----------------------------------^.^----------------
_Lúc cậu biết mình là hôn thê của anh thì vui vẻ không thôi.
_Còn anh thì nghĩ cậu bám theo mình vì tàu sản và nhan sắc ngoài ra không có gì hơn thế là anh lạnh nhạt, thờ ơ với cậu.
-Cậu buồn khi anh đối xử với mình như vậy nhưng cậu vẫn cố gắng quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh thật chu đáo.
_Anh lại không quan tâm!!!
-----------------$-$--------------------------------
_Hôm nay, cậu phải đi dự lễ cưới của cô bạn thân mà cậu yêu quý nhất nên không bám theo anh được.
_Vừa đến nơi, cậu lại thấy cô bạn thân của cô tay trong tay với chú rể của cô ấy, cậu nhìn thấy mà tủi thân, vội chạy đi trong làn nước mắt rồi cũng âm thầm chúc phúc cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc.
_Anh lại không thèm liếc một cái!!
--------------------------←_→-------------------
_Trời hôm nay mưa to, cậu lại lang thang trên con đường cảm nhận cái đau rát từ những hạt mựt tạt vào mặt, quả thật rất đau.
_Bỗng nhiên cậu bắt gặp một thân ảnh rất quen thuộc là Mã Gia Kỳ anh đang đứng giữa đường phía sau của anh là một chiếc xa tải đang lao đến, lúc này cậu không ý thức được nữa, lao vào đẩy anh ra, để rồi cậu lại là người thay anh đi theo tử thần@ .
(Au: Éo le hơn chữ éo le)😧😧
-----------Ngày này 2 năm sau-----------
_Anh bước đến đặt bó hoa xuống mộ cậu nhẹ nhàng vuốt gương mặt giờ anh chỉ có thể nhìn thấy qua chiếc bia mộ này, thật bi thương😧😧😧.
-Em chơi trốn tìm giỏi thật đấy, anh tìm mãi mà chẳng thấy em_ Anh cười một nụ cười bi thảm, nhìn thẳng vào gương mặt đó anh cảm thấy hối hận.
#End
-------------------Buồn--------------------------

[Đoản] Tường  - Lâm | •-_Quỳnh_-•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ