Chap 5: Mã-Trạch

1K 53 2
                                    

Thời tiết đang dần chuyển sang thu, không còn những cái nắng cháy da và những trưa hè nóng bức mà thay vào đó là một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu và có những cây lá đã đổi màu như chào mừng một mùa mới.
_Bên kia đường, có một cậu con trai khoảng chừng 19-20 tuổi gì đó đang ôm một cái thùng vội vã chạy.
-Mẹ xin lỗi, mẹ không thể giữ con lại được, mẹ xin lỗi_ Lý Thiên Trạch nói trong nước mắt.
_Nói xong cậu đứng dậy cố chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy đứa con mình dứt ruột sinh ra đang khóc kia.
_Cảnh tượng này quả thật rất thê lương.
------ 3 năm sau ------------------------------
-Lý Gia Lâm?_ Có một cậu con trai đang đứng chống tay ngang hông trừng mắt nhìn cậu bé đang nghịch dưới đống cát kia.
-Dạ?_ Cậu bé ngơ ngác hỏi.
-Con làm gì vậy hả? Mẹ đã dặn con như thế nào_ Cậu con trai trừng mắt nhìn cậu bé với vẻ tức giận.
-Cho con chơi một tí thôi_ Cậu bé giở giọng nài nỉ.
-Mẹ hết nói nổi con rồi_ Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con của mình.
-------3 năm trước----------------------------
-Cậu cố chạy đi thật xa nhưng không thể kìm lòng nổi khi nghe con mình khóc mãi không nín, cậu quay lại bồng nó lên đem về nuôi.
-Và mọi chuyện xảy ra như bây giờ.
----Trở về thực tại---------------------------
-Con có biết mẹ cực khổ kiếm tiền nuôi con như thế nào không, con biết mẹ giặt quần áo cho con mệt như thế nào không_ Cậu vừa nhéo má của Gia Lâm.
-Á....Á....Đau_ Cậu bé kêu đau.
-Đừng nhéo nữa mà mẹ_ Cậu bé giở giọng van xin.
-Được, lần này mẹ tha cho con_ Cậu ngừng nhéo má Gia Lâm.
-Con đi tắm đi rồi ra ăn cơm_ Cậu không dữ dằn như lúc nãy mà thay vào đó là sự dịu hiền của một người mẹ.
-----Một lát sau--------------------------------
-Mẹ ơi con tắm xong rồi_ Cậu bé chạy lon ton đến níu vạt áo của cậu.
-Ừ, con ăn đi một lát mình sẽ qua nhà của bác Dật chơi.
_Ngao Tử Dật là người cưu mang, giúp đỡ cho hai mẹ con cậu trong suốt 3 năm qua.
-Dạ_  Gia Lâm vui vẻ trả lời.
-Ngoan lắm_ Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn Gia Lâm.
---------Nhà Ngao Tử Dật------------------
-Thiên Trạch nè_ Ngao Tử Dật gọi Lý Thiên Trạch.
-Có gì không?_ Ngao Tử Dật hỏi.
-Có công việc mới cho em làm rồi_ Ngao Tử Dật lên tiếng nói.
-Việc gì ạ_ Ngao Tử Dật cất tiếng hỏi.
-Làm tiếp tân cho một khách sạn, mức lương cao_ Ngao Tử Dật nói.
-Được, bao giờ em có thể đi làm được ạ_ Lý Thiên Trạch vui vẻ nói.
-Ngày mai_ Ngao Tử Dật không nhanh không chậm nói.
(Ngao Tử Dật là anh họ của Mã Gia Kỳ, nhà giàu như nhau vì không muốn Thiên Trạch nghĩ mình giàu mà xa lánh nên đã không cho cậu biết; lưu ý: Ngao Tử Dật không thích Lý Thiên Trạch đâu nha)
-Được, em sẽ chuẩn bị_ Thiên Trạch vừa đùa với Gia Lâm vừa nói.
-Mẹ có công việc mới rồi sao?_ Gia Lâm ngây thơ hỏi.
-Đúng rồi con trai_ Lý Thiên Trạch mỉm cười trả lời.
-Yea, mẹ có công việc mới rồi_ Cậu bé mừng rỡ nói.
-Khi có lương mẹ sẽ mua đồ chơi cho con có được không?_ Thiên Trạch nói.
-Được ạ_ Gia Lâm mừng rỡ trả lời.
-Em chiều Gia Lâm như vậy nó sẽ hư mất_ Ngao Tử Dật thư thái  nói.
-Không có đâu, con sẽ không hư đâu_ Gia Lâm ngây ngô trả lời.
-Ừ_ Thiên Trạch nói xong thì kéo Gia Lâm về nhà.
--------Sáng hôm sau------------------------
_Cậu đang chuẩn bị đi đến khách sạn để chuẩn bị làm tiếp tân của mình.
-Em là nhân viên mới mong mọi người chỉ giáo_ Thiên Trạch vui vẻ nói với mọi người.
-Ừ_ Các cô nhân viên nhìn Thiên Trạch trìu mến.
_Thiên Trạch đang chuẩn bị trở về quầy tiếp tân thì vô tình va phải một người.
-Tôi xin lỗi_ Cậu ngẩng đầu lên nhìn người mà mình vừa đụng trúng.
-Là anh......à không anh có sao không?_ Lý Thiên Trạch định nói điều gì đó nhưng lại không nói.
_Mã Gia Kỳ nhìn cậu thì thấy quen quen nhưng mãi không nhớ ra được.
----Ký ức của 3 năm trước--------------

---------- Còn tiếp -----------------------------

[Đoản] Tường  - Lâm | •-_Quỳnh_-•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ