Chương 23: Tường-Lâm (1)

1K 59 20
                                    

Lâm Lâm đang ngắm nhìn bầu trời đêm lộng lẫy của Trùng Khánh phồn vinh, và cũng đang suy ngẫm nhân sinh thế sự.

Có bao giờ các chị em thắc mắc vì sao hai đứa thích nhau?

Được rồi, không quan trọng việc mọi người có muốn biết hay không thì câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục, theo cách mà nó nên thế. Bởi lẽ, nếu nó không tiếp tục thì ta cũng chẳng biết ta sẽ viết giề nữa cả :>

Đây là một câu chuyện vô cũng lãng mạn và cảm động. Nhấn mạnh là rất cảm động. Cảm động ấy.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp rạng ngời lập loè ánh sáng lấp ló hàng cây rộn ràng chim hót. Nghiêm Hạo Tường - với phong cách "fashionista" đậm chất Nghiêm Gia - đặt chân từ con xe sang trọng xuống sảnh công ty, bắt đầu những ngày tháng thực tập sinh của mình.

Mấy con chim vẫn đang hót. Chúng nó đang bị sốc vì vẻ đẹp trai của chàng trai này không thể dừng hú hét, ý của ta là hót, cộng với việc đập cánh "phành phạch" để chào đón anh đẹp trai.

Nghiêm Hạo Tường hất tóc, nhếch môi quyến dzũ, bước vào công ty với tiếng chim hú hét rộn ràng và thêm hiệu ứng lông chim rơi tá lả.

Sau một hồi lần mò cả dãy nhà, Nghiêm Hạo Tường cũng may mắn tìm được phòng tập của các thực tập sinh mới, có lẽ Nghiêm Hạo Tường sẽ may mắn hơn nhiều khi bà cô dẫn đường cho anh không đột nhiên đau bụng rồi chuồn đi giải quyết nỗi buồn, rồi quăng lại cho anh một địa chỉ lạ hoắc. Và quan trọng là nó bị sai.

Nghiêm Hạo Tường suýt thì chữi thề.

Bằng tất cả những sự kiềm chế và lạnh lùng mà anh có. Nghiêm Hạo Tường đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn các thực tập sinh khác đang luyện tập hì hục trong phòng tập.

Lâm Lâm chọt chọt Trình Hâm đang ép cơ bên cạnh, liếc mắt ra nhìn cái thứ-đen-đen-đang-đứng-ngoài-kia, hỏi:

-Trình Hâm ca ca ơi! Hình như công ty mình có trộm.

-Mày điên à! Công ty mình mà có trộm vào thì nhà anh thành công viên giải trí cho người ta ra vào tự do chắc?

-Thế cái đống màu đen đang đu ngoài cửa kia là cái gì thế anh?

Đinh Trình Hâm nhìn ra cửa. Một thân ảnh cao tồng ngồng, mặc quần áo full black, nói vậy cho sang chứ là đen từ đầu đến... chân, và bịt khẩu trang đeo kính râm, kín mít.

- Chắc là bảo vệ mới của công ty.

-Anh ơi! Phong Tuấn có tận năm chú bảo vệ rồi cơ.

-Vậy chắc là quản lí mới?

Lâm Nhi nhìn Tiểu Đinh gật đầu đồng tình.....

————Còn Tiếp—————-
Ta chẳng biết ta đang viết quái giề nhở?????
=))))

[Đoản] Tường  - Lâm | •-_Quỳnh_-•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ