Chap2: Tôi cần tìm người

986 68 16
                                    


Chương2: Tôi cần tìm người

((((((((****)))))))))

"Cảm ơn!"- tôi xục xịt mũi khóc

Người con trai kia quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Tôi vừa lau khuôn mặt lắm lem của mình vừa hỏi.

"Ngoài kia...hức có chuyện gì sao?"

Nghe tôi hỏi người kia liền quay mặt ra cửa trường rồi quay vào nhìn tôi. Tôi không biết mình nhìn lắm hay sao, trong đôi mắt kia. Mang cả sự chán ghét và đau lòng.

Đau lòng?

"Đứng dậy đi. Tôi đưa em xuống phòng y tế"- giọng trầm thấp của người kia vang lên

Đứng lên một chút tôi lại ngồi lại chỗ cũ. Ánh mắt mang vài phần nhút nhát.

"Cái này....chân tôi...không đứng lên được nữa rồi"- tôi nói xong còn cười khan 2 tiếng

Người con trai trước mặt khẽ quỳ xuống, đưa lưng về phía tôi. Tôi hiểu ý liền leo lên, mới vào trường liền gặp người tốt a~. Trong cái họa có cái phúc.

Người kia đến phòng y tế. Bên trong không một bóng người. Tôi thấy được người kia thở dài ngao ngán. Rất tự nhiên mà quỳ xuống trước mặt tôi. Đôi tay lạnh kia chạm vào chân tôi. Tôi giật mình rụt chân lại.

"Tôi giúp em xem có bị bông gân hay không"- nói rồi vẫn tiếp tục làm.

"Anh là đàn anh của tôi sao?"- tôi nhìn người trước mặt hỏi

"Tôi năm 2"- người kia nói

"Như vậy.... anh có biết ai tên Vương Tuấn Khải không?"- tôi vội hỏi

Động tác của người kia bỗng dừng lại. Ánh mắt mang theo phần khó hiểu nhìn tôi.

"Em tìm Vương Tuấn Khải kia có chuyện gì sao?"- người kia tiếp tục làm việc mình nên làm

"A! Tôi muốn đưa cái này cho anh ta"- tôi lấy từ trong balo ra một chiếc ví da.

Người kia khẽ nhướn mi một cái.

"Sao em có được nó thế?"

"Um! Cái này, hắn chính là bỏ quên trên xe buýt a~"

"Xe buýt?"- tôi nói.

"Em ở đâu?"- người kia hỏi

"Vùng ngoại ô của Giang Nam"- tôi nói

Thấy được vẻ kì lạ trên gương mặt người kia tôi vội nói.

"Mùa hè, 2 năm trước. Trong một lần đi xe buýt. Tôi đã gặp hắn a~, chỉ là không thấy mặt hắn. Khi hắn vội xuống xe liền đánh rơi chiếc ví. Tôi định trả thì hắn đã xuống mất rồi"- tôi ngừng một lúc.

"Bên trong không có ảnh gì chỉ có một cái logo trường cùng bản tên của hắn"

____________________

[Vương Tuấn Khải] 8 năm thanh xuân chỉ bằng một lá thư sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ