Chap7: Sân Thượng

744 69 3
                                    


Chương7: Sân Thượng

《《《《☆☆☆☆》》》》

Đó là lời nói dối đầu tiên tôi nói từ khi gặp anh. Tôi thật sự không bị hạ đường huyết, tôi mang kẹo vì biết anh bị bệnh này. Ngày nào cũng để trong cặp, lâu lâu buồn thì lấy ra ăn.

"Sao em lại lên đây?"- anh nhìn tôi hỏi

"Lúc nãy ngồi ở 'căn cứ' mà không thấy anh tới. Em định lên đây để hóng mát. Không ngờ lại gặp anh"- tôi nói

"Vậy sao?"- anh cười khổ

"Anh đã ăn cơm chưa?"- tôi hỏi

"Chưa!"- anh lắc đầu

"Phần cơm của anh"- tôi đưa cho anh

"Cảm ơn em!"- anh nói

"Vương Tuấn Khải! Đã là anh em còn cần gì phải khách sáo. Em xem anh như anh trai của mình vậy"- tôi cười

Cũng chỉ có trời mới biết khi nói ra câu này tim tôi đâu thế nào. Cùng người mình thương ở chung với nhau. Chỉ nhờ cái danh 'anh em kết nghĩa' điều này thật sự rất đau lòng đó.

Vậy là hôm đó, tôi ngồi trên sân thượng nhìn anh. Ăn hết phần cơm của mình, tôi mỉm cười. Đúng vậy, chỉ cần thấy người mình thích vui vẻ mình cũng sẽ vui vẻ. Vậy là tôi cứ như vậy âm thầm ở phía sau anh. Tôi biết anh sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra tôi. Nhưng tôi vẫn nguyện ý hy sinh.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh. Chuyện gì anh cũng kể tôi nghe, cũng chỉ có tôi mới hiểu được anh. Anh nói anh thích Mạn Quyên tỷ đã 2 năm. Bọn họ chỉ mới quen nhau 1 năm, nhưng vì tính đa nghi và hay giận dỗi của tỷ. Nên cả hai đã rất ít gặp nhau lại, hôm đó vì thấy anh đi chung với tôi nên tỷ ghen. Đòi chia tay, anh muốn giữa cũng không giữa được. Đành buôn tay.

"Nè! Ca có phải đàn ông, con trai không vậy? Anh sao lại buôn bỏ dễ dàng như vậy?"- tôi tức giận đánh anh một cái.

Đối với hành động này của tôi anh chỉ cười. Anh không biết việc nhườn nhịn tôi là sai. Vì anh làm như vậy sẽ khiến tôi ỷ lại, khiến tôi mê luyến, muốn ngừng thích anh cũng không được.

[Vương Tuấn Khải] 8 năm thanh xuân chỉ bằng một lá thư sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ