Chap9: 5 năm rồi

750 66 5
                                    


Chương9: 5 năm rồi

''''''''¿¿¿¿¿'''''''

"Tôi tên Lý Gia Gia! Là sinh viên năm hai đại học Y"- tôi cười nói

"Hoan nghênh....."- sau đó là một tràn vỗ tay

Đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn vậy. Vẫn một lòng yêu thương người ấy. Chỉ là càng ngày càng trưởng thành đi. Sự quan tâm của tôi càng ngày càng thầm lặng. Anh năm nay đã là Năm 3 Đại Học Y. Chúng tôi học cùng một trường Đại Học. Vẫn giống như 3 năm ở Cao Trung. Chúng tôi vẫn như hình với bóng, đến nỗi. Phòng kí túc của tôi cùng anh là đặc biệt chung một phòng.

"Khải Khải! Em về rồi"- tôi mở cửa nhìn anh nở nụ cười thật tươi

"Đã đói chưa?"- anh tiến đến xoa đầu tôi hỏi

"Um!"- tôi gật đầu

"Để anh vào bếp làm cơm cho em"- anh nói xong thì quay lưng đi

Tôi đau lòng, đã 5 năm trôi đi. Mọi người ai cũng nói :" chúng tôi là một đôi". Cũng chỉ có chúng tôi hiểu, chúng tôi vẫn dừng lại ở mất đó. Không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu. Những hành động của anh vô thức làm tim tôi nhói lên.

Anh luôn đem đến cho tôi thật nhiền hy vọng. Rồi sau đó lại vô tâm dập tắt nó. Anh bưng ra mấy món tôi thích rồi ngồi đó nhìn tôi ăn. Anh chỉ đối với tôi ấm áp, còn đối với mọi người. Khuôn mặt lạnh băng của anh chẳng khác nào bắc cực.

Trong trường đại học, cũng chỉ có tôi mới có thể làm cộng tác với anh. Chúng tôi cùng nuôi cấy tế bào, cùng nuôi dưỡng chúng. Cùng làm báo cáo, chúng tôi làm việc hết sức ăn ý.

"Khải ca! Nghe nói hôm nay lại có một sinh viên năm nhất tỏ tình với anh"- tôi bân quơ nói

"Em nghĩ xem anh có nên đồng ý không?"- anh hỏi

Trong lòng tôi lại tê dại, tại sao anh luôn hỏi những câu hỏi đó. Tại sao luôn khiến tôi giống bạn gái anh? Tại sao luôn khiến tôi hiểu lằm?

Tôi khẽ cười khan :"Đại ca ơi! Anh đồng ý hay không thì liên quan gì đến ý kiến của em?"

Anh gật đầu :"uk"

Ăn cơm xong anh giúp tôi dọn dẹp rồi rửa chén. Tôi ngồi ở ngoài thẫn thờ, tôi lại ảo tưởng rồi. 

[Vương Tuấn Khải] 8 năm thanh xuân chỉ bằng một lá thư sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ