Chap3:Tôi Là Vương Tuấn Khải

869 71 6
                                    


Chương3: Tôi Là Vương Tuấn Khải

~~~~~~~............~~~~~~~~

"Nếu nói như vậy, em đã giữ chiếc ví này 2 năm rồi"- người kia hỏi

"Um"- tôi thành thật gật đầu

"Tại sao?"- người kia nghi hoặc hỏi

"Bởi vì, bên trong có một số tiền lớn. Cùng thẻ ngân hàng"- tôi nói

Nghe tôi nói xong người kia bỗng cười một cái. Tôi ngồi trên giường ngơ ngẩn nhìn. Người kia có ngũ quan hoàn mĩ, đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Khi cười, đôi mắt ánh lên vẻ đẹp khó tả. Hai chiếc răng hổ cũng vì vậy mà lộ ra.

"Anh cười cái gì?"- tôi hỏi

"Tại sao em không lấy tiền đó mà sài?"

Tôi lắc đầu :"Mẹ tôi từng nói không nên dùng đồ của người khác khi không có sự cho phép"

Người kia gật gật đầu :"tôi biết Vương Tuấn Khải là ai"

"Vậy....anh mau nói cho tôi biết đi. Hắn hiện tại ở đâu"- tôi gấp gáp hỏi

"Tôi là Vương Tuấn Khải!"- anh cười nói

"..... anh có thể nói tiếng Trung không?"- tôi ngu ngơ hỏi

"Hahahahah! Tôi là Vương Tuấn Khải"- anh lập lại

"Anh đang nói tiếng sao hỏa à?"- tôi ngước lên nhìn anh

Anh khẽ lắc đầu, lấy trong túi ra một cái bản tên chưa được cài vào áo. Ba chữ trên bản tên đập vào mắt khiến tôi thương tiết vô cùng.

"Cái này của anh!"- tôi nói rồi nhét chiếc ví kia vào tay anh

"Cảm ơn em đã gìn giữ nó giúp tôi"- anh nhẹ giọng nói

"Khôn...khong...không có gì?"- tôi lắp bấp nói

Đây là thế quái nào a. Tại sao tôi lại nói lắp? Tại sao tôi lại căn thẳng? Mặt lại bắt đầu đỏ lên. Tôi vội quay đi chỗ khác.

"Chân em không sao! Chỉ là bị trật một chút. Lát nữa tôi sẽ bẻ lại"- anh nói

"Còn nữa! Vì cảm ơn em đã giúp tôi gìn giữ ví tiền. Vậy nên giờ nghỉ tôi mời em ăn cơm"

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh. Anh mới nói gì??? Mời cơm??? Ôi... mặt tôi lại nóng lên rồi. Người con trai trước mắt tóm lại là vì cái gì năm lần bảy lượt đều làm tôi đỏ mặt???.

Chắc thấy tôi lâu quá không trả lời. Anh liền ấn xuống chỗ đau ở chân tôi. Tôi vì bị đau nên la toán lên, ánh mắt bi phẫn nhìn anh.

"Em học lớp mấy?"- anh cười hỏi

"Lớp2"- tôi nói

[Vương Tuấn Khải] 8 năm thanh xuân chỉ bằng một lá thư sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ