Băng qua những hàng cây cao vút, phải nói là không khí thật sự trong lành. Nó làm cho chúng ta có cảm giác khá yên bình. Trong khi đi, tôi quan sát xung quang và có thể nói đây là một khu rừng nguyên sinh đấy. Từ đây tôi thấy rất nhiều cây trái cũng như chim chóc đang 'làm cảnh' ở xung quang, thật sự đúng là khi tôi đi bộ trong rừng với một bầu không khí trong lành, nó có thể làm 'sạch' tâm hồn cũng như suy nghĩ của tôi.
Hai cô gái của tôi vẫn năng động như thường, hai em vừa chạy hết bên này qua bên kia trong khi Ri và Ru đang 'dẫn đường', mà khoan, thế éo nào mà xung quang tôi toàn Loli không vậy. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu tôi.
Thôi kệ, hiện giờ vẫn còn vài việt mà mình cần phải giải quyết. Đó là việt đặt tên cho cây lưỡi hái, chứ cứ gọi là lưỡi hái này lưỡi nọ nghe phiền chết được.
Sau một hồi suy nghĩ trong khi băng qua những hàng cây nối tiếp nhau, thì cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cái tên đàng hoàng cho nó. Đó là Death Scythe nghe nó khá hay....mà trước giờ tôi có đặt tên bao giờ đâu, hừ.
"Chúng ta gần đến rồi " Ri
" Hả, à... ừ"
"C-có gì sao ạ"Ru Em ấy nhìn tôi lo lắng. Nên tôi trấn an em lại.
"K-không có gì "
Tôi quay sang hai cô gái vẫn đang chạy xung quang hái hoa và một ít quả dại.
"Này hai cô gái của anh, chúng ta đến nơi rồi "
"Vâng " Yuko
"Chúng em đến ngay" Elena
Hai em ấy ngừng chạy xung quanh và tiến đến chỗ tôi, rồi ôm lấy hai cánh tay của tôi ( IS: Ai đó đưa tác cái máy trợ tim với )
Cuối cùng chúng tôi cũng thấy được cái cây cao vút trời đó. Theo lời của Ri thì đó là Thánh Thụ, nó khá giống với những kiến thức của tôi.
Nhưng, hình như có chuyện không hay thì phải. Từ đây tôi có thể thấy những cột khói xung quanh cái cây, thêm vào đó...
"L-lá chắn... biến mất rồi " Ru
"K-không thể.. "Ri
Vậy, có nghĩa là làng Elf đang bị tấn công..... Chết tiệt, sao hôm qua tới giờ mình toàn gặp chuyện gì đâu không vậy. Thầm than như vậy, tôi tăng tốc thẳng đến những cột khói đó cùng với mấy cô gái.
Khi đến nơi, tôi thấy một khung cảnh chả giống tôi tưởng tượng chút nào. Từ chỗ tôi có thể nhìn thấy có rất nhiều tên lính được trang bị vũ trang đầy đủ cùng với đằng sau chúng có mấy thằng mặc áo trùm đầu, chúng có lẽ là pháp sư. Tôi có thể thấy xác của những Elf cùng với bọn cướp nằm ngổn ngang cả lên.
Bọn chúng đang cố gắng tấn công một bức tường bằng đất thô sơ, bạn có thể liên tưởng tới những bức tường của tụi tàu khựa chỉ khác là nó làm bằng đất thôi,có những chàng Elf đang cầm cung đang cố gắng phòng thủ khỏi những đợt tấn công bởi vũ khí và ma thuật của bọn cướp. Và khi tôi nhìn xa hơn tôi có thể nhìn thấy rất nhiều nơi giống thế này. Đứng từ đây tôi có thể nghe thấy giọng nói của bọn cướp.
"Hừ, đúng như dự đoán mặc dù chúng ta đã huy động toàn lược lượng nhưng cũng phải mất đến vài tiếng mới có thể đánh vào tới đây "
"Đúng vậy thưa sếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng ta phải huy động toàn lược thậm chí phải kêu gọi những người khác từ những nước xa xôi trở về "
Còn những anh chàng Elf thì hình như họ giao tiếp bằng mắt thì phải. Tôi cứ thấy họ nhìn nhau hoài à.
Nghe bọn chúng nói như vậy coi bộ chúng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ, mà, bọn chúng sẽ chết hết thôi nên cũng chả cần bận tâm nhiều.
Được rồi đám phiền phức kia chuẩn bị tinh thần đi. Tôi chuẩn bị sử dụng phép thuật Triệu hồi, đây là lần đầu tôi sử dụng nên tôi cảm thấy hơi lo.
Tôi đưa tay ra trước mặt và bắt đầu 'liên tưởng' về thứ mình sắp triệu hồi...... có lẽ nó giống thần chết ấy nhỉ.
Bạn có thể dễ dàng hình dung một bộ xương mặc áo choàng màu đen tay cầm cây lưỡi hái đang lơ lửng phải không.
Từ trong cái bóng của tôi, chúng bắt đầu bay ra, một con rồi hai con, rồi cả một bầy và sau đó là cả một đội quân.
Trước đó tôi đã đưa các cô gái đến một cái cây và tạo một kết giới không thể nhìn thấy từ bên trong lẫn bên ngoài. Việt này nhằm tránh cho việt để lại ám ảnh sau này. Bạn biết đó, nó khá là phiền phức.Quay lại thực tại nào. Sau khi lũ quái vật mà tôi đã triệu hồi tập hợp thành một đội hình chúng rống lên một khoảng nghe muốn thủng cái màng nhỉ của tôi luôn.
*tiếng gầm*(IS:mình chịu)
Không gian bổng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
"Chào các cư dân của rừng, tôi được nhờ đến để giúp các bạn nên đừng lo" Nghe sao sao ấy nhỉ.
Một tên trong số chúng được gọi là sếp bước lên trước và
"Giếtttttt, giết hết tất cả bọn chúng không chừa tên nào "
Heh bọn chúng không giới thiệu à, mà kệ tôi lấy ra Death Scythe và đưa nó ra trước mặt rồi nở một nụ cười quỷ quái.
"Hehe, tiến lên nào "
Hãy bắt đầu cuộc tàn sát nào
Bọn 'quái vật' của tôi chúng tay tứ tán ra và về phía bọn chúng thì có lẽ bọn chúng đang hăng máu nên không biết cái chết sắp đến.
Ái chà nhìn cảnh này nó khá là ghê, xác chết bị cắt lìa tứ chi, bị xé xác, làm máu bắn ra xung quanh, biến khung cảnh thành một màu đó tươi.
Các anh chàng Elf chắc cũng biết tôi đang đứng về phía họ nên đang hợp tác với tôi.
Tôi cũng nên tham gia rồi nhỉ. Tôi lao thẳng vào trung tâm làng, càng vào sâu tôi càng thấy ít đi bọn quái của tôi.
'Có chuyện gì ấy nhỉ' tôi thầm nghĩ như vậy, và đã tìm ra câu trả lời.
Ở giữa 1 đám lính có 1 tên đội mũ trùm, có vẻ hắn khá mạnh. Hắn tung ra 1 đòn đã giết đc 1 2 con quái rồi. Thôi kệ cho hắn 1 phát quy tiên cho rồi, mất thời gian quá.
Vừa định tìm trong đống skill của mình thì bỗng nhiên có 1 luồng sét màu đen đánh thẳng vào người làm tôi cháy đem như con mực.
Trong lúc tôi vẫn không hiểu chuyện éo gì vừa xảy ra với mình thì có 1 giọng nói vang lên trong đầu.
*Hệ thống: Đã nhận ban phước từ Ma thần*
"Cái đéo gì thế này " Tôi buộc miệng la lên, và giờ ai nấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??????
BẠN ĐANG ĐỌC
Umarekawari No Shi
FantasíaHitogami Shenichi, một học sinh bình thường như bao người, nhưng cậu có một cuộc sống khá khép kín. Cậu khá nghiện Anime và Light novel cho nên cậu gần nhu không có bạn. Rồi một ngày cậu bị đưa sang thế giới khác, nơi có phép thuật và kiếm. Được ôn...