Chương 1: Cả đời chỉ yêu một người

1.9K 24 8
                                    




Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Đêm Giáng Sinh năm nhất đại học, bởi vì buổi họp mặt bạn học cùng học chung thời cao trung, cho nên tôi và Hứa Tây Thần học cùng đại học đã quen biết nhau.

Bóng đêm như nước, gió đêm hơi lạnh, lần đầu tôi và Hứa Tây Thần biết nhau là khi cả hai ngồi hàng ghế sau trên xe buýt, tôi ngồi chỗ bên trái sát cửa sổ, bởi vì bên trong xe hơi oi bức, Hứa Tây Thần bèn đề nghị mở cửa sổ ra một chút, màn đêm buông xuống, khi làn gió thổi tung bay mái tóc dài của tôi, tôi nhớ lại một bộ phim Hàn Quốc mình đã từng xem hồi trước: Bản tình ca mùa đông.

Đúng là ngày lành cảnh đẹp, bỗng nhiên bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của Hứa Tây Thần: "Lúc này em không nên nói với anh một câu 'nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ' cho hợp với tình hình sao?"

Trong lòng tôi trả lời: "Gặp cái đầu anh." Ngoài miệng vẫn lịch sự hỏi câu: "Tại sao?"

Hứa Tây Thần tỏ vẻ tinh nghịch trả lời: "Em học ngữ văn lâu như vậy, xem ra trình độ văn học còn phải cần nâng cao."

Cái này có quan hệ trực tiếp sao? Tôi nhẫn nhịn nỗi xung động muốn đánh anh, để phơi bày "trình độ văn học" của mình, thế là tôi cố gắng hồi phục tâm tình, dùng giọng đọc đầy biểu cảm:

"Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay.

Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận. Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành." (Lục Bích dịch)

Tôi dương dương tự đắc nhìn anh, chuẩn bị xem anh tiếp nhận thế nào, nào ngờ anh rất nghiêm túc nhìn tôi, bỗng nhiên nói: "Đến trạm rồi, chúng ta xuống xe đi."

Sức chiến đấu của tôi đang bùng cháy, vèo một cái rơi xuống đáy hố.

Bởi vì tôi chưa từng gặp phải đối thủ không theo lẽ thường như anh.

Sau khi xuống xe, tôi không hề để ý tới anh, tự mình bước nhanh về phía ký túc xá nữ sinh. Khi tới đầu cầu thang lầu hai, tôi trông thấy anh từ cổng ký túc xá nữ chầm chậm rời khỏi.

Từ trạm xe buýt đi về phía ký túc xá nam sinh, hoàn toàn không cần đi qua cổng ký túc xá nữ sinh, vậy là anh tiễn tôi về ký túc xá sao? Không có khả năng đâu nhỉ, tôi không thèm tin, hừ...

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Bạn học Tô Cảnh Đồng vẫn tưởng rằng lần đầu tôi và em biết nhau là hôm họp mặt bạn học cao trung trong đêm Giáng Sinh, thực ra không phải, thời gian tôi biết em còn sớm hơn nhiều.

Đó là học kỳ hai của lớp 11, mùa hè đến sớm hơn dự đoán, trước giờ tự học ban đêm, là đại diện lớp toán học tôi đã nộp xong bài tập, từ ký túc xá đi ra có hai nữ sinh chặn tôi lại, một người trong đó e thẹn đưa tôi một lá thư, lời từ chối vừa muốn thốt ra thì một vị bạn học nào đó đang cầm quyển sách yêu thích của mình điềm nhiên như không mà đi qua giữa chúng tôi.

Sự dịu dàng của anh dành cả cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ