Chương 14: Cả đời chỉ yêu một người

618 17 2
                                    

SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH DÀNH CẢ CHO EM
Chương 14: Cả đời chỉ yêu một người 14
Chương trướcChương tiếp

Ngày 9 tháng 6 năm 2014

Trước đó tôi có từng đề cập Tây thiếu làm việc ở ngân hàng, tôi chưa từng vào đó tìm anh, hiếm khi đi vài lần cũng là chờ anh ở cửa.

Hôm nay ma xui quỷ khiến tôi bước tới cửa văn phòng của anh, vừa lúc nghe được một đoạn đối thoại.

Tây thiếu đang nghiêm túc làm việc, có một cô gái xinh đẹp ăn mặc khá khiêu gợi đứng bên cạnh, đang dịu dàng vuốt tóc: "Hứa Tây Thần, cái tên này hay thật."

"Thế à?" Tây thiếu đang chăm chú nhìn máy tính, giọng điệu lộ ra vẻ xa cách nhàn nhạt.

"Đúng vậy." Cô gái kia gật đầu, hiển nhiên không bị sự lạnh lùng của anh đánh ngã, cô ta nhích lại gần Hứa Tây Thần, "Bọn họ đều gọi anh là Tây thiếu phải không."

"Ừm." Tây thiếu vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt.

Cô gái kia vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi: "Anh thích phụ nữ thế nào?"

Sau khi nghe xong, tôi sững sờ ngay tại chỗ, có cần phải trắng trợn vậy không, haiz, lúc ấy tôi ngửi được xung quanh mình tràn ngập mùi chua chát.

Anh ngẩng đầu, vừa lúc thấy tôi ở cửa, anh lập tức tươi cười với tôi, chỉ vào tôi rồi nói với cô gái kia: "Tôi thích mẫu người như cô ấy."

Tôi lập tức thu lại bộ dáng suy sụp lúc đầu, đứng thẳng tại chỗ. Tôi cười với mỹ nữ dáng người yểu điệu kia, nụ cười ngọt ngào không chê vào đâu được.

Hứ, phản xạ có điều kiện, lòng hiếu thắng lập tức xuất hiện.

Mỹ nữ kia nhìn thấy tôi, nói một câu với Tây thiếu: "Tạm biệt." Sau đó ngượng ngùng rời khỏi.

"Thật là tiếc quá, mỹ nữ xinh đẹp như vậy." Tôi nói đùa.

"Mỹ nữ chỗ nào, trong mắt và trong lòng anh chỉ toàn Tô Cảnh Đồng thôi, không nhìn thấy người khác." Anh còn cố ý nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi, nhìn tôi chăm chú nói.

Sau khi nghe anh nói vậy tôi làm ra bộ dáng buồn nôn, nhưng khuôn mặt lại mang theo ý cười.

Ngày 10 tháng 6 năm 2014

"Tây Tây, anh có cảm thấy em thiếu gì không?" Buổi chiều dưới ánh nắng lười nhác, tôi ở trong phòng trà gọi điện cho ai đó.

"Thiếu cái cân?" Tây thiếu cười trộm trả lời.

"..."

"Nghiêm túc chút coi, anh có biết em thiếu gì không?"

"Em đang xét lại mình sao, nói đi nói đi, em cảm thấy mình thiếu cái gì?" Người nào đó rất biết hóa bị động thành chủ động.

Tôi trịnh trọng trả lời: "Hiện tại bên cạnh em đang thiếu anh đó." (*^__^*) hì hì...... Tôi hiếm khi biết nói lời ngon tiếng ngọt, đây là gần mực thì đen.

Nhưng dù sao số lần tôi nói lời ngon tiếng ngọt quá ít, đầu dây bên kia rõ ràng ngớ ra, qua một lúc mới nghe anh nghiêm túc trả lời tôi: "Ừm, xét mình rất kỹ, buổi tối trở về anh thưởng cho em."

Sự dịu dàng của anh dành cả cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ