Chapter 1: Roommates (2)

608 72 5
                                    

Chapter 1: Roommates (2)

Yoongi đã không nói đùa khi mà gã bảo là gã thích ngủ. Jin hiếm khi nhìn thấy gã vào ban ngày, và chỉ có thể gặp được gã vào mỗi buổi tối sau khi anh trở về nhà từ trường học và đụng mặt Yoongi, cái người mà lúc nào cũng với khuôn mặt cau có và đôi mắt xưng húp, dĩ nhiên là vừa mới thức dậy cách đây không lâu, gã thì thầm lời chào với anh bằng một tông giọng khan khàn, tự lấy cho mình một ly nước trước khi bỏ về phòng để sáng tác nhạc.

Nhiều người sẽ nói Yoongi là người bạn chung nhà lý tưởng, gã chẳng bao giờ chõ mũi mình vào việc của người khác, gã yên tĩnh và sẽ chẳng bao giờ làm phiền anh. Bọn họ thậm chí còn không nói chuyện mấy suốt 3 tháng sống chung với nhau. Như thể Jin vẫn còn đang sống một mình vậy và Yoongi là một bóng ma thỉnh thoảng lướt ra khỏi phòng cậu ta với chiếc hoodie đen, quần thể thao xám để lấy một ly sữa hoặc cái gì đó có thể lấp đầy bụng.

Jin cảm thấy hơi phiền một chút với cái sự ít giao tiếp này giữa cả hai. Không phải là anh muốn bọn họ sẽ trở thành những người bạn thân thiết siêu tuyệt vời, nhưng mà đôi khi anh cảm thấy cô đơn những lúc Namjoon quá bận bịu với việc học của mình và Jin sẽ vùi mình trên chiếc sô pha ấm áp ngoài phòng khách, sẵn sàng thưởng thức một bộ phim, anh sẽ mời Yoongi tham gia cùng với mình, người mà sẽ luôn từ chối một cách lịch thiệp

“Không cần đâu hyung”

Trước khi biến mất vào phòng của gã, bỏ lại Jin một mình trong bóng tối của phòng khách, ánh đèn từ màn hình tivi nhấp nháy, soi roi vẻ mặt buồn bã của Jin.

Jin dần trở nên bực bội vì anh không biết bất cứ điều gì về Yoongi cả và cho đến khi mà anh chẳng thể nào gặp được mặt gã suốt 3 ngày liên tục, giới hạn của anh đã bị đạp đổ rồi.

Anh gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Yoongi, sợ hãi cơn thịnh nộ từ gã thanh niên mặt cau có bởi vì gã bị làm phiền. Nhưng mà, chẳng có bất kì một lời đáp lại nào cả. Anh gõ thêm một vài lần nữa, thêm một chút lực nữa, nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp.

Anh thừa biết rằng Yoongi có trong phòng bởi vì chiếc áo khoác da màu đen của gã vẫn còn máng ngoài chiếc ghế trong phòng ăn và Jin cũng thừa biết rằng gã chẳng khi nào ra khỏi nhà mà không mang theo nó. Cho nên anh đoán chắc là Yoongi chỉ đang ngó lơ anh thôi, rằng hắn không muốn bất kì sự làm phiền nào ngay lúc này. Và Jin bắt đầu quay lưng bỏ đi, anh bỗng nghe một tiếng chửi thề nhỏ vọng ra từ phòng của Yoongi sau khi mà đã có một cái gì đó đổ ngã gây ra một tiếng động lớn.

Jin ngay lập tức xông vào phòng của Yoongi và nói thật nhanh

“Tôi biết là tôi đang xâm phạm vào không gian riêng của cậu, nhưng mà thật sự xin lỗi vì tôi chẳng thể sống tiếp ở cái tình trạng như này được đâu. Tôi là một con người và tôi có những nhu cầu. Chúng ta không cần phải ra ngoài cùng nhau hay làm gì đó. Nhưng đã nhiều lần tôi muốn chúng ta nói chuyện như là những người bình thường với nhau. Và nếu yêu cầu của tôi có quá đáng, thì tôi xin lỗi, tôi sẽ cho cậu một tháng để tìm nhà mới”

Jin nói mà quên cả thở, nhưng mà anh mừng vì ảnh đã có thể tống cái nút thắt khó chịu ra khỏi người mình.

Cái giọng trầm khàn bỗng vang lên

“Chết tiệt, hyung, chúng ta sẽ nói về cảm xúc của anh sau được chứ, bây giờ thì anh có phiền nâng cái giá này lên trước khi nó nghiền nát tôi không?”

Lúc này Jin mới kịp quan sát căn phòng, tầm nhìn của anh dừng lại tại sàn nhà, nơi mà bạn cùng nhà của anh đang nằm bẹp dí dưới hàng tá cuốn sách và một cái kệ lớn. Jin hét lên đầy sợ hãi, trước khi chạy nhanh tới nâng cái giá sách về chỗ cũ. Giúp Yoongi đứng dậy, cậu ta bị xây xát một chút nhưng trông hoàn toàn ổn.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?” – Jin hoàn toàn không thể mường tượng ra được vì sao Yoongi gặp phải tai nạn này.

“Thật ra thì tôi cần cuốn sách ở phía trên cao, nhưng mà tôi chẳng thể với tới được, vì vậy tôi đã trèo lên giá sách và đống này đổ lên người tôi mà chẳng phải ở bất kì chỗ nào khác”

Yoongi nói, điên cuồng vẫy cánh tay trắng xanh của gã, gương mặt đính kèm biểu cảm khó chịu.

Jin nhìn chằm chằm gã và đột nhiên anh bật cười lớn.

Yoongi nhìn anh bằng một ánh mắt không thể tin được, tại sao tên này lại cười vào sự không may của mình cơ chứ?

“Tôi rất rất xin lỗi Yoongi-yah, chỉ là tôi không thể tin được một người như cậu lại nỗ lực nhiều đến như vậy để làm một việc gì đó và rồi mọi thứ bỗng trở nên thật sai lầm”

Jin nói, tay lau nước mắt chảy ra bởi vì cười quá nhiều.

Yoongi nhất định sẽ cảm thấy bị sỉ nhục và gã chắc chắn sẽ cho kẻ đã dám nhục mạ mình ăn một trận nhừ đòn. Cơ mà vì đây là bạn cùng nhà của gã, người mà tiếng cười khúc khích của anh nghe mới thật đáng yêu và chân thành làm sao. Yoongi sẽ chỉ bỏ qua nó, ngại ngùng gãi phía sau cổ của mình, đôi gò má ửng đỏ nhẹ, lầm bầm nhỏ xíu trong cổ họng.

“Yeah, đó là tại sao tôi lại thích ngủ hơn làm những chuyện khác. Cái giường không thể ngã đè lên tôi được và chẳng làm đau tôi bao giờ. Giường là một người bạn thân đấy”

Yoongi kết thúc câu nói và điều này làm Jin cười nhiều hơn nữa, anh nắm lẫy cổ tay Yoongi, người đang cố gắng thoát khỏi cái kiềm chặt của anh, bất ngờ thay, người lớn hơn, với vè ngoài trông ngọt ngào và điềm đạm lại khỏe đến như vậy. Yoongi nhớ lại cách mà anh đã nâng cái giá sách thật là nhẹ nhàng. Gã lại nghĩ tới mấy lời Jin nói trước đó và quả thật gã chẳng biết gì về anh cả. Gã ít khi muốn tìm hiểu một ai đó, nhưng gã chẳng thấy phiền chút nào khi anh đang giúp gã xử lý mấy cái viết trầy và bọn họ bắt đầu những mẫu đối thoại không đầu không cuối.

Đó là cách mà, sau cái tai nạn với cái giá sách và bài học từ Yoongi rằng bạn nên ở yên trên giường của mình, sẽ chẳng có gì tội tệ xảy ra với bạn đâu, Jin và Yoongi bắt đầu biết nhau thêm một chút.

Quả đủ với Jin, ít nhất là cho đến bấy giờ.

End chap 1

[Trans][Yoonjin] Cuddle with me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ