Khởi đầu.

19 0 0
                                    


Mây đen trên trời cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp trên trời càng rõ rệt, rất nhanh thế gian quang cảnh đen tối. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, vang lên những tiếng khác nhau. Gió mạnh mẽ khuấy lên từng đợt lá rụng, lạnh lùng tàn khốc khiến từng hàng cây run sợ. Ngoài đường phố vắng tanh, mọi người đều kiếm cho mình một chỗ trú ẩn kín đáo, an toàn và ấm áp.

Dưới mái tôn đã han rỉ, mưa dột những chỗ lớn, xung quanh cây cối che khuất, gió lùa vào ít hơn nhưng vẫn khiến những con người đứng ở dưới đó run rẩy. Trong bóng tối lạnh lẽo ấy, ánh đèn vàng từ căn phòng lớn kia hắt ra thật ấm áp. Bên ngoài hiên có ba người, một đôi vợ chồng già và một người đàn ông gần tứ tuần. Dưới ánh đèn gương mặt ông ta có chút lo lắng, lại có một chút gì đó hối hận... Một tia chớp lóe lên trong màn đêm nhanh chóng, kèm theo đó tiếng nổ lớn vang lên. Cả ba người kia đều thoáng giật mình.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn chiếu tới bọn họ rõ hơn. Một người phụ nữ mặc áo bác sĩ đi ra. Bà ấy đưa đứa trẻ cho bà già kia bế. Đứa trẻ được cuốn trong khăn tắm màu trắng, mắt nhắm lại, cái miệng hơi cong lên tưởng như đang cười. Một nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng ấm. Người đàn ông tiến tới kéo tay áo bác sĩ, giọng nói khản đục cất lên câu hỏi:

- Bác sĩ, vợ tôi.... vợ tôi cô ấy ổn chứ? Tôi có thể vào thăm cô ấy chưa?

Đối diện với ánh mắt ấy, vị bác sĩ cúi đầu thật thấp, những nếp nhăn trên mặt lại hiện ra hắt lên vẻ bi ai:

- Cô ấy mất máu nhiều quá... Lại bị cảm nặng, không qua được. Mọi người chuẩn bị hậu sự cho cô ấy đi...Tôi sẽ để một y tá ở lại giúp mọi người.

Lời này của bác sĩ tựa hồ nói rất nhẹ nhàng thực chất phải bị tiếng mưa lấn át nhưng trong tai ba người kia, bọn họ đều nghe thấy câu trả lời một cách hoàn chỉnh, rõ ràng. Mọi người im lặng trong chốc lát... Thật lâu sau đó, lão già mở miệng:

- Cảm ơn bác sĩ, chắc cô cũng mệt rồi , cô mau về nghỉ ngơi đi thôi.

Vị bác sĩ kia khẽ gật đầu chào bọn họ, nhanh chóng cầm chiếc ô lớn đi theo đường nhỏ trong vườn rời đi.

Đôi vợ chồng già đứng lặng người, đưa mắt nhìn tới căn phòng trong kia. Còn người đàn ông nặng nề nhấc từng bước chân bước vào nhà... Sau đó mọi người đều nghe thấy được tiếng gào thét của người đàn ông. Ngoài trời mưa vẫn rơi, lấn át đi tiếng khóc tang thương của người đàn ông đó...

Bà già cùng ông già hết nhìn căn phòng lại nhìn đứa trẻ. Thật chậm rãi nhẹ nhàng, bà già lên tiếng thủ thỉ: "Nếu đã là bé gái thì tên của cháu sẽ là Mộc Tử Tình."

....

Mười sáu năm sau.

Trong trường học rộng lớn, từng đám học sinh áo trắng túm tụm lại bàn tán đủ mọi chuyện thiên hạ. Nhưng chỉ cần một cô gái bước qua, bọn họ đều im lặng, đợi cô ta đi xa rồi mới bắt đầu lên tiếng bàn tán. Cô gái buộc tóc phía sau đơn giản, nước da trắng hồng, khuân mặt thanh tú, dáng người cao dáo. Trên ngực áo đồng phục thêu ba chữ đỏ màu trắng thật nổi bật "Mộc Tử Tình". Cái tên này không bị người ta kì thị mà ngay người sở hữu nó mới bị kì thị...

Những chỗ Mộc Tử Tình đi qua, tiếng bàn tán rất sôi nổi, không có chỗ nào có ý tốt cả...

- Nghe nói hôm qua lớp trên lại có một nữ sinh vì cô ta mà vào viện đấy...

- Ôi trời, chuyện này còn không phải quá quen thuộc sao? Cô ta hoặc là sao chổi hoặc là tự tay sắp đặt...

- Nhất định là cô ta bị nguyền rủa rồi, hôm trước trên web của trường có người đăng bài về cô ta. Gia cảnh chẳng ra sao cả. Vì sinh cô ta mà mẹ cô ta chết. Năm tám tuổi cô ta lại tự tay giết chết cha mình. Nhà nghèo vô cùng luôn...

- Nghe nói ở đâu có cô ta thì ở đó phát sinh ra chuyện, cô ta đúng là không nên ở trường của chúng ta...


Lời nguyền oan tráiWhere stories live. Discover now