Quá khứ.

8 0 0
                                    

Vài ngày sau đó, mọi người đều lôi chuyện Lâm Đức Cảnh làm nhiều chuyện thất đức nên bị chết như vậy ra bàn tán. Thiên hạ này ai cũng lắm chuyện, bọn họ đi buôn chuyện của người khác như vậy, liệu có từng nghĩ tới bản thân lúc là chủ đề chính trong câu chuyện của người khác hay chưa? Nàng đối với hành động này hết mực khinh bỉ.

Trong bóng tối, nàng ngồi co ro trên giường, mồ hôi toát ra khắp cơ thể. Thi thoảng ánh chớp lóe lên bên ngoài hắt qua ô cửa sổ. Tiếng mưa to thật to, nàng lại gặp ác mộng...Đó là giấc mơ của sự thật, là câu chuyện mà đám người kia hoàn toàn không hay biết rõ nhưng lại thích bàn tán sai sự thật.

Ngày hôm đó của năm nàng tám tuổi. Cha của nàng lại say rượu, như mọi ngày, bắt đầu đánh đập và chửi mắng nàng. Ông ta vừa túm lấy cổ áo của nàng, vừa dùng tay cầm thắt lưng đánh nàng. Từng lần vung tay của ông ta cơ chừng chính là muốn lấy mạng nàng, màng theo hận ý ngút trời.

- Tất cả là tại mày, Tại mày nên tao ra nông nỗi này. Tại mày mà mẹ mày chết. Cái đồ nghiệp chướng này... Đáng lý ra mày phải chết theo vợ tao ngay lúc đó...

- Mày phải chết! Mày phải chết thì vợ tao mới bớt cô đơn... Chết đi rồi chún ta sẽ đoàn tụ...

Nàng vùng vẫy mãi, cuối cùng ông ta cũng ngã xuống, tay áo buông ra, nàng nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếng sét đánh vang lên đầy vô tình, những tia chớp lóe sáng khiến nàng chớp nhoáng nhìn ra gương mặt của người đàn ông kia, đôi con ngươi đỏ au, những tơ máu nổi rõ ràng, tất cả đều đáng thực đáng sợ.

Như cơn tỉnh cơn say, người đàn ông vất vả đứng dậy, bước những bước lảo đảo về phía nàng, trên miệng lại nói ra những lời nói cay nghiệt...

- Nghiệt chủng! Đáng lý ra tao không nên để vợ tao giữ lại mày. Đồ con rơi, đồ bỏ đi... Tao nói cho mày biết, tao không phải cha đẻ của mày đâu... Ha...haha...

Từng tiếng cười của ông ta và tiếng mưa hòa trộn lại, giống như một thanh nhọn đâm vào trái tim nàng... Nàng chỉ biết mở to mắt nhìn sự điên dại của người trước mắt. Hóa ra là vậy, nàng không phải con ruột của ông ta. Thả nào ông ta lại đối sử với nàng tồi tệ đến như vậy...

Nàng không thể lùi thêm được nữa, phía sau đã là cạnh bàn. Tim nàng đập nhanh, hơi thở dồn dập, nàng thật muốn hét lên nhưng không thể, cổ họng của nàng đau rát...

Người đàn ông kia tiến tới, nhanh chóng tóm được nàng. Đôi bàn tay thô lỗ nắm trọn cái cổ nhỏ bé của nàng. Ông ta ấn nàng xuống sàn nhà, tay ra sức dùng lực bóp chặt...

- Chết đi, mày chết đi!!! Mẹ mày không cần mày, tao càng không cần mày. Suy cho cùng mày chính là cái thứ tạp chủng, phá hoại gia đình hạnh phúc của tao... Nếu có kiếp sau, chắc chắn tao cũng sẽ không để mày sống yên...

Nàng há miệng tìm kiếm một con đường nào đó để đưa khí vào trong. Thực sự rất khó thở. Dường như nàng cảm thấy cả người lạnh thấu, là cái lạnh từ trong da thịt, là nhịp đập trái tim yếu dần... Rồi nàng chợt cảm thấy đau nhói ở bàn tay...

Là một con dao, nàng quơ tay vớ được một con dao. Nàng mở mắt ra, dùng tất cả sức lực của mình, đâm thật mạnh về người đàn ông kia.

Ngay lập tức ông ta thét lên đầy đau đớn nhưng tay vẫn chưa bỏ hết ra khỏi cổ nàng. Nàng hốt hoảng đâm thêm một nhát nữa...

"Aaa..."

Lại một lần nữa ông ta kêu lên đầy thảm thiết. Và rồi cổ họng của nàng nhẹ bẫng, cả thân người của nàng như được giải thoát. Nàng vội vàng hít lấy hít để không khí. Nàng vứt con dao xuống đất. Bỏ mặc tiếng kêu gào chửi bới đầy thô tục kia, chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà.

Nàng vừa ra khỏi nhà, toàn thân đã run lên bần bật. Không phải là sợ tiếng mưa, sợ sấm sét hay màn đêm. Mà nàng thấy lạnh, thực sự rất lạnh, mà từng cơn gió mạnh như muốn thổi bay nàng vẫn ập đến liên tiếp. Sững lại gần 5 giây, nàng bất chấp tất cả, chân trần chạy về kia một màn đêm tăm tối... Không biết phía trước kia rốt cuộc là thứ gì chờ đợi nàng...

...

Ngày hôm sau, hàng xóm phát hiện nàng ngất đi ngoài đình làng. Còn cha nàng thì phát hiện thi thể ở ngoài hiên nhà. Ông ta có lẽ bị ngã nữa, máu lại càng chảy nhiều. Nhìn cái cảnh thi thể nằm trong một vũng máu, người nhìn không khỏi thương cảm thay cho nàng... Nàng mở miệng hỏi ông bà nội, họ kể cho nàng sự thật... Mẹ nàng vốn đã có chồng, nàng cũng là con của người đó. Còn người cha hiện tại của nàng, chỉ là yêu mẹ nàng đơn phương, rồi bày ra một âm mưu giết chết cha ruột nàng rồi ông ta cưới mẹ nàng. Chính vì thế mà nàng không hề có cảm giác gì với cái cảnh chết chóc ấy. Tới tận bây giờ vẫn chưa một lần xót thương cho người đàn ông đó!


Lời nguyền oan tráiWhere stories live. Discover now