Lời nguyền oan trái.

209 1 2
                                    


"Cứ nghĩ từ lúc thân sinh, bản thân đã là một bi kịch... Ai ngờ ngần ấy năm ta mới nhận ra... bi kịch cũng có diễn biến... còn chưa có hồi kết cho tới khi ta chết đi!"

Những ngày sau, trời cao cũng chẳng thể xanh thêm được nữa, cứ mãi âm u, âm u như vậy. Giống như cũng đang rất buồn, giống như lòng người trước khi giông bão nổi lên. Còn nàng giống như một cái khiên, trở thành người bị mọi người chửi rủa. Họ đổ lỗi cho nàng về cái chết của hai nam sinh. Chuyện tình này còn chưa bắt đầu đã nổi tiếng đến vậy. Cảnh sát tham gia điều tra, phóng viên liên tục đưa tin. Hàng ngày đi học, nàng liên tục bị các học sinh ở trường trực tiếp gây gổ. Lần thì là ném bột mì vào người, lần lại là ném trứng,... Có lúc là chửi rủa, rồi thì biểu tình đuổi học nàng.

Trước sự tình này, nàng vẫn luôn giữ im lặng. Giới hạn của nàng vẫn còn chưa bùng nổ. Còn những người kia thì kiêng dè nàng, họ sợ những lời đồn đại về nàng là sự thật. Rồi trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất, Tần Chính đăng tải đoạn ghi âm của nàng... Cả trường rúng động, mọi người cơ hồ đều hoang mang. Nhưng rất nhanh sau đó, họ lại đứng lên biểu tình, tự đặt cho mình một cái danh xưng công bằng. Bởi vì họ nghĩ rằng đông người như vậy, nàng sẽ chẳng thể nào nguyền rủa được họ cả. Nhưng có lẽ... họ còn chẳng có cả thời gian hối hận...

Giờ tan trường hôm ấy, nàng như mọi khi, bước ra từ lớp học trong sự chèn ép của các học sinh. Mọi người vây quanh chật kín. Dưới sân trường, mấy băng rôn, bảng chữ vẫn như cũ, đều có cái tên Mộc Tử Tình. Nay lại thêm vài ba biệt hiệu mới. Nào là "kẻ sát nhân", nào là "đồ sao chổi",... Nàng nhìn quanh đám đông, một vài giáo viên đứng trong đó im lặng không nói gì, chỗ khác, Tần Chính nhìn nàng cười khuẩy, Hoàng Xuân Trường vừa cầm điện thoại ghi hình, vừa cười đầy mỉa mai.

Họ hoặc là quan tâm nàng theo cách tẩy chay, hoặc là im lặng, thờ ơ không quan tâm tới. Nàng lại nghĩ tới Nam Hoàng và Mạnh Kì, nếu như bên cạnh vẫn còn hai người đó, nàng có tới nỗi này không? Họ chắc chắn sẽ ở bên che chở, bảo vệ nàng, quan tâm nàng... Nhưng mà thực tế thì nàng đã mất họ mãi mãi, không còn ai bênh vực nàng nữa. Cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa? Phải rồi, nàng căn bản đâu có mục đích sống...

Nhìn kia tầng tầng lớp lớp con người mở miệng ra là kêu đòi lại công bằng, mở miệng ra là là kêu nàng "kẻ sát nhân". Xen lẫn tiếng hô hào, sấm chớp cũng vang lên dữ dội. Nàng ngửa mặt nhìn trời, có phải chăng ông trời đang cổ vũ nàng? Giọng nói nàng băng lãnh khiến đám đông hỗn hào ngưng lại để nghe:

- Xem kìa, còn gì lạnh lẽo hơn cái gọi là nhân đạo? Nhìn thử xem con dao nào vừa tanh vừa bẩn bằng miệng lưỡi người đời? Các người cứ kêu ta là kẻ sát nhân vậy các người thì sao? Thanh liêm lắm a? Tốt bụng quá a? Thực chất các ngươi chỉ là đám người nhiều chuyện, thích xen chân vào việc của người khác. Giỏi nhất là dùng miệng lưỡi giết người!

- Mộc Tử Tình ta đây, chưa từng hối hận về bất cứ việc gì ta làm cả. Đoạn ghi âm kia là đúng thì đã sao? Hừ... Nay trời cao minh chứng cho lời nguyền cuối cùng này của ta...

Nói tới đây nàng dừng lại, nhìn những gương mặt xung quanh. Trên trời, gió lớn nổi lên, sấm chớp vang dội. Từng đợt lá bị gió cuốn lên xào xạc, mây đen nhuộm kín chân trời... Tất cả đều u uất, đem tới những dự cảm chẳng lành. Lại giống như là trời cao đồng ý làm chứng cho Mộc Tử Tình nàng ta.

- Nếu như ta là "kẻ sát nhân" giống các người nói, chết đi sẽ bị quạ mổ, diều tha, tam sinh tam thế không thể đầu thai làm người. Nếu như Mộc Tử Tình ta... oan uổng... thì tất cả những kẻ miệng lưỡi giảo biện này sẽ phải trả giá đắt. Mưa sẽ rửa sạch oan khuất cho ta, cuốn đi sự đời nhân gian ác độc các người.

Nàng vừa nói dứt lời, một đường lao ra khỏi đám đông. Nhanh chóng mà không do dự, lao thẳng ra đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng sấm giật chớp rền...

"Rầm"

Mọi người đờ đẫn nhìn một màn cảnh trước mắt, họ nào đâu có ngờ thế nhưng nàng bị một chiếc xe tải đâm phải ngay lúc ấy. Mộc Tử Tình bị hất bay lên không trung, mái tóc của nàng lại mềm mại trong gió đầy phiêu lãng. Mắt nàng mở to nhìn trời, trên mặt nàng... mưa nhỏ xuống. Lưng nàng chạm đất, đầu nàng bị va đập mạnh, máu úa ra, lưu truyền trong không gian hương vị tanh tươi nóng đặc của máu người. Có lẽ nàng cũng cảm thấy đau, nhưng trên gương mặt ấy lại là một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười ấy đến tận bây giờ nhiều người mới trông thấy.

Sau một hồi ngây dại, mọi người xung quanh bị mưa làm cho thức tỉnh, họ hoảng sợ vừa tìm chỗ trú mưa, vừa nhìn nàng nằm giữa vũng máu. Chiếc áo khoác đồng phục thật nhanh nhuộm một màu đỏ tươi... Những hạt mưa thật to vẫn vững trãi rơi xuống, máu loãng ra, chảy dài trên đường nhựa.

Giao thông tắc nghẽn, cảnh sát lại không dám tự ý dịch chuyển nàng. Học sinh cùng mọi người đều không dám nói gì thêm, họ sợ lời nguyền của nàng sẽ thành hiện thực.

...

Mấy ngày sau đó, cả huyện lớn nắng không tới, tất cả chìm trong lớp sương mù dày đặc. Người ta thi nhau tới mộ của nàng thắp hương khói. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, chẳng ai biết đường rằng bọn họ dù có xây lăng mộ cho nàng thì cũng không thể sửa chữa sai lầm này. Chỉ có nàng mới hiểu được nàng, nàng không muốn sống, vì người đời đâu có biết nhân đạo là gì? Thế thì để thiên đạo thực thi đi.

...

Chưa đầy một tháng sau, huyện lớn không còn một dấu hiệu của sự sống. Người ta nói rằng cả huyện mắc bệnh lạ mà chết, không có thuốc chữa, không có nguyên nhân, chỉ có kết cục là chết. Những người ở nơi khác biết được toàn bộ chuyện tình thì đều hiểu và tin. Họ tin rằng lời nguyền của Mộc Tử Tình đã xảy ra, nó linh nghiệm hơn bao giờ hết. Họ hiểu rằng Mộc Tử Tình không phải "kẻ sát nhân", nàng thực chất chính là người bị hại.

Với Mộc Tử Tình mà nói, nàng không thuộc về thế giới này, đây giống như là một kiếp nạn...Mà ở đó chỉ có cái chết mới đem nàng tới kiếp khác được. Chỉ có cái chết mới giải thoát được linh hồn nàng, cũng như lời nguyền cuối cùng của nàng, nó giải oan cho nàng nhưng lại giết thật nhiều người, nàng không đợi tuổi thọ giảm mà nàng trực tiếp dùng tính mạng để đổi lấy sự trong sạch! Nụ cười lúc chết của nàng thật đẹp, đẹp tới mê hồn nhưng người ta không hiểu được nó. Thực chất nụ cười đó dành cho Nam Hoàng... Cũng chính vì vậy mà nó còn bi thương. Ngày nàng ra đời trời mưa thật lớn, ngày nàng ra đi, trời còn mưa lớn hơn...

"Ta sẽ không ở lại đất nếu vốn dĩ thuộc về trời,

Ta sẽ không thể làm nắng, khi sinh ra vốn là mưa...

Mặc cho lời nguyền oan trái, trong bi thương ta thấy mình thanh thản!"

Lời nguyền oan tráiWhere stories live. Discover now