Mâu thuẫn.

10 0 0
                                    


Trên sân thượng của dãy học, tức tầng 4. Gió nổi lên lồng lộng tạo ra tiếng kêu mạnh mẽ. Nắng chiều tà chiếu lên thân ảnh hai nam sinh đứng đối mặt với nhau. Đó sẽ là một bức tranh đẹp đẽ nếu hai người cứ lẳng lặng...

- Nam Khang, tôi với cậu không thù không oán, lại chơi với nhau nhiều năm, cớ làm sao mà cậu lại đối xử với tôi như vậy?_ Mạnh Kì nhìn Nam Hoàng đầy ai oán.

- Cậu nói gì tôi không hiểu!

Trong khi Nam Hoàng trầm tĩnh thì Mạnh Kì lại có vẻ khá giận. Hai người im lặng nhìn nhau. Giống như là đang muốn xem người kia nghĩ gì, lại như là đang đấu mắt với nhau.

- Đừng có giả vờ nữa. Rất nhiều người chứng kiến cậu nói chuyện với bố mẹ tôi. Không cậu thì là ai dám xen vào chứ?_ Mạnh Kì gắt lên, vẻ mặt vô cùng hung dữ.

- Vậy cậu thử nói ra xem nào? Hay là chỉ đơn thuần thấy tôi đứng cùng bố mẹ cậu? _ Nam Hoàng vô cùng khó hiểu.

- Cậu nói với bố mẹ tôi về điểm số của tôi. Tôi biết tôi học không bằng cậu, nhưng cậu cũng không cần làm vậy. Chính tại vì mấy lời mách lẻo của cậu mà tôi bị cấm túc, lại không được tham gia vào trận đấu sắp tới. Cậu có gì để nói nữa không?_ Mạnh Kì vừa nói dứt câu, còn đưa ngón trỏ đẩy đẩy vai Nam Hoàng khiêu khích.

Nam Hoàng gạt tay Mạnh Kì ra, dĩ nhiên cũng vô cùng khó chịu.

- Mạnh Kì, cậu suy nghĩ lại đi. Tôi không muốn tình cảm bạn bè chỉ trong vài câu nói liền xóa sạch. Cậu cũng nên hỏi lại bố mẹ mình nữa. Tôi không nghĩ mình giải thích thì cậu sẽ nghe!_ Nam Hoàng dứt khoát nói, nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Một mình Mạnh Kì đứng trên sân thượng lộng gió. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

Ngay lúc Mạnh Kì định rời đi thì cánh cửa sân thượng một lần nữa mở ra. Hai nam sinh mặc áo trắng, quần rách gối bước tới. Trên vẻ mặt là nụ cười tà mị. Mạnh Kì nheo mắt nhìn Tần Chính và Hoàn Xuân Trường. Cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm mình nên cậu tính vòng qua họ rời đi trước. Nhưng vừa bước một bước thì Tần Chính đã lên tiếng:

- Mạnh thiếu gia, đi đâu mà vội. Chúng ta nói chuyện một chút đi!

Mạnh Kì dừng bước, nhìn bọn họ khó hiểu. Lại nhìn cái tay bị gãy của Tần Chính đang băng bột đầy thăng trầm. Chẳng có gì tốt đẹp hết...

- Có chuyện gì thì nói đi._ Mạnh Kì hất hàm.

Tần Chính quay sang ra hiệu bằng mắt cho Hoàn Xuân Trường bên cạnh. Nhanh chóng, cậu bạn kia mở một đoạn ghi âm ở trong điện thoại ra. Mạnh Kì lúc đầu không hiểu gì nhưng sau đó nghe thấy giọng nói kia liền hiểu. Cái giọng nói ấy cho dù có ghi âm thì cậu cũng nhận ra được, giọng nói ấy vừa kiêu hãnh, vừa lạnh lùng, lại rất tự nhiên...

"Các người rồi sẽ bị báo ứng, họa sát thân chính là kết cục cho những kẻ đã bắt nạt ta."

- Muốn gì? _ Mạnh Kì khó chịu nhưng vẫn thẳng thắn hỏi.

Lời nguyền oan tráiWhere stories live. Discover now