Khác biệt.

15 0 0
                                    


Từng câu, từng chữ thoát ra từ miệng họ đều vừa tanh vừa bẩn. Mộc Tử Tình biểu cảm không có gì khác lạ, đấy chính là chuyện nàng trải qua hàng ngày, chính là chuyện cơm bữa.

Họ thì biết gì về nàng mà nói... Nàng đưa mắt nhìn đường đi, hoàn toàn không đặt đám người này vào mắt của mình. Đưa tay ra đẩy cửa lớp thật mạnh, cánh cửa theo lực đẩy mở ra.

"Bộp"

Kèm theo tiếng kêu này là một cái xô rác rơi xuống trước chân nàng. Những người trong lớp im lặng làm chuyện của mình nhưng vẫn đưa mắt lên đôi lần nhìn nàng, nhìn kịch hay phía trước. Nàng vòng qua xô rác, bước về ghế của mình. Đặt chiếc cặp sách đã nhạt màu lên bàn, nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế... Nhưng vừa thả lỏng cơ thể...

"Rầm"

Tiếng cười vui vẻ sảng khoái vang lên theo tiếng động mạnh. Cả chiếc ghế trong chốc lát đổ xuống, chân ghế bị gãy. Mộc Tử Tình ngồi bệt dưới đất, khuân mày hơi cau lại. Đôi mắt phượng nhìn xuống cánh tay trái, một đường máu đỏ nóng hổi chảy ra. Nàng nghe những tiếng cười kia, họ sẽ không hay biết rằng chuyện họ làm luôn sẽ bị trả giá. Nàng thở hắt ra, môi mím lại đôi lần, cuối cùng đứng dậy chậm chạp, thu dọn chiếc ghế hỏng, thay một chiếc ghế mới. Lúc này ngồi xuống lần nữa, mới lôi đồ dùng y tế cơ bản trong cặp ra xử lí vết thương. Khóe miệng nàng nhếch lên đầy khinh bỉ: "Các người rồi sẽ bị báo ứng, họa sát thân chính là kết cục cho những kẻ đã bắt nạt ta."

Đây chính là sức mạnh duy nhất của nàng. Đây chính là thứ duy nhất ông trời ban tặng cho nàng để an ủi mọi sự xui xẻo nhất. Nguyền rủa – nàng không rõ mình đã biết làm điều này từ bao giờ, nàng cũng không rõ sự linh nghiệm của nó. Chỉ biết rằng lời nguyền rủa sẽ xảy ra với kẻ xấu. Tuy nhiên nàng cũng bị phản phệ lại sức mạnh thiên đạo này, mỗi lần dùng nó nàng sẽ bị giảm thọ...

Khẽ thấy trống báo đã vang lên, từng tốp học sinh nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, ổn định chỗ ngồi trong lớp. Một số nam sinh lêu lổng lại rủ nhau như ngày thường chuồn đi êm đẹp, trốn cả buổi học. Nàng lặng lẽ đọc sách, cả không gian hỗn hợp kia dường như không liên quan đến nàng. Nàng ngồi đó, sự cô độc bao quanh...

- Chào Mộc Tình!

Hai tiếng nói đồng thanh vang lên. Một tiếng nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng, một tiếng nói mạnh mẽ hơn, hơi khàn. Nhưng trong đó đều chứa đựng cả một trời thương nhớ. Hai cậu con trai sóng đôi đi tới ngồi xuống hai chiếc bàn cạnh nàng. Ngồi bên trái là Nam Hoàng, là nam thần, học trưởng, người đứng đầu điểm số trong mọi kì thi. Ngồi bên tay phải của nàng là Mạnh Kì, cũng là nam thần của trường nhưng thuộc về lĩnh vực thể thao. Hai người này là hàng xóm của nhau, chơi cùng nhau từ nhỏ. Lại có gia thế lớn mạnh, không ai không sùng bái họ. Nàng mỉm cười nhẹ đáp lại sự chân thành của hai người. Lúc nhìn sang Nam Hoàng có một chút bối rối... Nam Hoàng lại tỏ ra bình tĩnh như thường ngày.

Nhưng rất nhanh cái bình tĩnh như nước ấy của Nam Hoàng đã thay bằng vẻ mặt lo lắng. Cậu lên tiếng hỏi ngay: "Tình Tình, tay cậu làm sao thế kia?"

Mạnh Kì theo câu hỏi của Nam Hoàng cũng nhìn xuống tay của Mộc Tử Tình. Cuối cùng phát hiện ra băng gạc trắng bên tay trái của nàng. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu muốn ngấm ra. Hàng lông mày hai nam sinh đều cau lại đầy khó chịu. Nam Hoàng không ngừng hỏi han Mộc Tử Tình. Trong lúc đó, Mạnh Kì đã đứng dậy, đưa mắt nhìn đám học sinh trong lớp, như một vị thần kiêu ngạo lên tiếng: "Vừa mới sáng ra đã bắt nạt Mộc Tình là sao? Ai đã làm cậu ấy bị thương?"

Và tất nhiên, trả ai có thể chịu đựng được ánh mắt lạnh lùng đầy hàn khí đó. Mỗi người một câu lên tiếng, ghép lại tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Mạnh Kì nhìn Nam Hoàng đang không ngừng kiểm tra Mộc Tử Tình rồi lại nhìn quanh lớp. Cậu "Hừ" một tiếng đầy bực bội. Luồng sát khí đã bao phủ cả lớp học. Các bạn học trong lớp có thể núp mình liền núp, có thể nín thở liền nín thở. Tất cả chỉ mong có thể thu lại sự hiện diện của mình. Mạnh Kì là ai? Là con trai duy nhất của Mạnh gia, là người thừa kế khối tài sản to lớn. Có tiền còn không lo có quyền sao? Trước đây cho tới bây giờ, làm gì có ai dám công khai đối đầu, gây hấn cùng nam sinh này...

- Lâm Đức Cảnh... Lâm... Đức Cảnh... xảy ra chuyện rồi...

Vừa hay Mạnh Kì đang cần tìm Lâm Đức Cảnh để tính sổ chuyện làm bị thương Mộc Tử Tình thì một cậu nam sinh lao từ ngoài vào. Trên trán là một tầng mồ hôi, quần áo xộc xệch. Cậu này là một trong ba người trốn học hôm nay. Người cậu ta run lên bần bật. Khóe miệng lẩm bẩm cái tên Lâm Đức Cảnh...

Trông cái vẻ nói không lời kia của cậu ta thật khiến Mạnh Kì khó chịu. Cậu cất giọng uy quyền lần nữa: "Lâm Đức Cảnh đâu?"

Nam sinh kia hơi lùi về sau, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái hỗn đản của bản thân. Ánh mắt cậu ta lén lút nhìn qua Mộc Tử Tình thật nhanh. Cuối cùng cũng mở miệng trả lời: "Lâm Đức Cảnh... chết rồi!"

"Cái gì?" Gần như là cả lớp đều hét lên đầy bất ngờ. Họ cần một lời giải thích. Một người bọn họ vừa gặp băn nãy bây giờ nói chết là chết hay sao ? Sau đó bọn họ theo nam sinh kia tới hiện trường sự việc.

Chuyện là Lâm Đức Cảnh cùng Tần Chính và cậu nam sinh kia trốn học, không may bị quản giáo bắt được. Bọn họ mới bỏ chạy. Nam sinh này thể chất yếu, đành đầu hàng. Lâm Đức Cảnh không hiểu đi đứng thế nào lại ngã xuống giàn giáo ở công trường sau nhà trường. Thanh sắt sắc nhọn lạnh lùng đâm xiên qua bụng cậu ta. Còn Tần Chính may mắn hơn, cậu ta chỉ bị ngã xuống một cái hố, gãy tay.

Trong lớp chốc lát chỉ còn lại ba người. Mạnh Kì cùng Nam Hoàng đều nhìn về phía nữ sinh đang chăm chú đọc sách vô cùng hiền dịu kia. Trong lòng bọn họ đều có cùng suy nghĩ nhưng họ cũng đều không nói ra. Bởi vì đối với bọn họ chỉ cần là chuyện Mộc Tử Tình làm, mặc cho có đúng hay sai, bọn họ đều sẽ hết mực giúp đỡ và bao che. Chỉ cần là nàng không tự nói ra, cả hai càng không có chuyện mở miệng hỏi nàng, chính là loại tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đối với chuyện này họ đều đã tự có câu trả lời cho mình. Bởi vì cả hai đã được chiêm ngưỡng không ít lần nàng nguyền rủa ai đó. Điển hình nhất chính là cô tiểu thư của phú nhị đại thành phố - Diệp Đan. Người này tính khí nóng nảy, đanh đá, chuyên kiếm cớ sinh sự, hay bắt nạt kẻ yếu. Sau vô số lần ám hại Mộc Tử Tình không thành, Diệp Đan cho người bắt cóc Mộc Tử Tình. Nàng lần đó thoát ra được là cả một quá trình gian nan nguy hiểm. Lại còn bị Diệp Đan vu oan nàng ăn trộm đồ của cô ta. Sự tức giận đã bùng nổ, nàng mở ra một lời nguyền. Kết quả là không lâu sau đó, Diệp Đan cũng bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, Diệp gia lại coi thường sự việc, tiếc tiền, không giao đúng hạn. Cuối cùng khi cảnh sát tìm được Diệp Đan, cô ta đã là cái xác không còn nguyên vẹn. Mộc Tử Tình từ sự việc này đã cố gắng giảm thiểu số lần đứng cùng Nam Hoàng. Bởi vì lí do chính là Diệp Đan thích Nam Hoàng. Trong khi cô ta làm đủ mọi cách mà không có được sự chú ý của Nam Hoàng thì Nam Hoàng lại luôn để Mộc Tử Tình vào mắt. Ánh mắt ấy tràn đầy nhu tình, đã kích hoạt lên sự ghen ghét của mọi người với Mộc Tử Tình càng nhiều thêm. 

Lời nguyền oan tráiWhere stories live. Discover now