Chương 30

351 21 1
                                    

Thiên Bình lặng người,từng chút, từng chút một suy ngẫm về lời mà cô gái bản ngã đã từng nói. Nếu không nhầm thì toàn bộ nhân vật trong câu chuyện ấy đều có liên quan đến mọi người cả. 

người giữ rắn- xà phu
mái tóc đỏ-Song Tử
Người thú- Carlos
Hoàng tử ruồng bỏ?- có lẽ là Thiên Yết 
Những người chiến sĩ bị thương -có thể là Ma Kết, Cự Giải, Sư tử
Công Chúa da đỏ- có thể là cô công chúa của bộ lạc ít người được nhắc đến!

Không thể nào! Hoàn toàn trùng khớp! 

Thiên Bình nhắm nghiềng mắt, lẩm bẩm những lời mà cô gái bản ngã từng nói

"Lời hát ru của chúa cất lên trong đêm đen ... Con rắn khổng lồ cùng người mang rắn .. Thanh kiếm .. duy nhất mang ánh sáng của loài người" 

"tóc đỏ .. máu..người thú? .. hoàng tử ruồng bỏ trở về .. chiến sĩ bị thương .. công chúa cứu họ ..công chúa .. nguy hiểm?" 

"Huyết mạch của thần? đem lại may mắn cho nhân loại và .. con người xuất hiện"

công chúa cứu chiến sĩ, nghĩa là mọi người đã nhìn nhận sai chăng ... Xà tử thôn, có thể Ma Kết không gặp nguy hiểm, họ đã được cứu! Nhưng tại sao công chúa lại cứu họ? -Thiên BÌnh nghi vấn

Thanh kiếm mang ánh sáng của loài người ... có thể là thanh kiếm nào được nhỉ? hơn nữa .. tại sao trong chuyện này lại có con người? dòng tộc nhân loại bị tuyệt chủng, dòng máu duy nhất còn tồn tại là Nhị Nhị và Nhất Nhất nhưng họ lại ở trường Zodiac cơ mà. 

Thiên BÌnh từ từ nhớ lại. Song ngư bảo: tộc người của công chúa kia có một lực lượng khác, trong giấc mơ người đàn ông kia muốn khử sạch tât cả bọn họ. Còn nữa Xứ Cabiral là một trong những đất nước phồn thịnh của Thiên giới nhưng Song Tử lại ngang nhiên xuất hiện ở đó, Scarlet lại hiểu rõ cậu ta, kinh sợ cậu ta, dường như cậu ta đã nhiều lần lui tới. Còn bắt nhốt mình ... Thiên Bình như ngời ngợi ra điều gì. 

Bắt nhốt mình là để mình sống đến năm 17, còn tất cả bọn họ sẽ bị khử sạch. Giờ họ cũng bị ly gián, một là nhóm của Ma Kết, Thiên Yết đang ở cùng công chúa thiểu tộc, một là nhóm Bảo Bình, bạch dương ở cùng nữ hoàng xứ Cabiral. Song Tử xuất hiện ở lâu đài, đồng thời di chuyển đến phía Bắc- nơi bị công chúa thiểu tộc chiếm đống. Đồng loạt xuất hiện ở 2 nơi, muốn khử hết những vướng bận. Vậy ... chiến tranh chính là thứ mà cậu ta muốn sao? 

Thiên Bình lắc đầu, KHÔNG! KHÔNG phải cậu ấy muốn, mà là kẻ đó- người đàn ông mà cô đã từng mơ thấy trong giấc mộng vừa nãy. Mĩm cười ngạo nghễ, Thiên Bình nhìn về phía Carlos- người được phân công nhiệm vụ "canh giữ" cô. Phải, cô hiện tại không khác gì một con người yếu ớt, độc tính trong cô đã bộc phát ít nhiều, Tuy nhiên thật ra lời mà cô gái giữ rắn nói hôm qua đã giúp cô biết giải pháp.

Thiên bình cắn vào đầu lưỡi, máu tuông ra, ngọt lịm khiến người ta thích thú, Thiên BÌnh thích cái cảm giác này, lâu rồi cô chưa được nghe qua mùi máu tanh lang tỏa khắp không khí. Nếu chỉ cần dùng thuốc khắc chế, làm giảm tốc độ bộc phát của loại bệnh này thì có thể lấy lại sức mạnh, cô đúng là quên mang thuốc tuy nhiên dòng máu của cô cũng là một phần thuốc. 

Mắt Thiên Bình chuyển sang màu đỏ, mái tóc vài rượi lóe sáng rồi tựa ánh lửa chuyển sắc sang màu cam nhạt. Không khí loãng dần loãng dần lạnh buốt, Carlos cảm thấy không lành nép sang một bên-"bán thiên thần cũng nguy hiểm thật rồi" 

Thiên BÌnh liếc mắt nhìn cô gái trước mặt- "sao? tóc xanh, trông cậu khá gai mắt nhỉ?" - Thiên BÌnh khẽ động đậy, lập tức mấy sợi dây thừng đứt vụn, Chỉ tay vào Carlos- "Trút!" 

Lập tức Carlos vùng vẫy, ôm cổ ra sức khán cự. nhưng không được cảm giác khó chịu không thể hô hấp làm con người ta sợ hãi. Không khí như bị loại bỏ sạch sẽ hết cả, nếu cứ như vậy .. không lâu sau cô nhất định sẽ chết, cách ra tay như này vừa tàn độc lại vừa khoa học đến lạ kì.

"yên tâm đi, cô sẽ không chết ngay đâu. Đợi đến khi các chất khí oxi trong từng tế bào đều bị loại bỏ, thân xác cô sẽ từ từ bị ngoại tử. Chết như vậy, có vui lắm không?" 

Carlos cảm nhận được sự đáng sợ từ khuôn mặt của cô gái đó, một khuôn mặt xinh đẹp say lòng người nhưng bây giờ lại tựa như rắn độc lao đến giải phóng chất độc. 

Mắt thiên bình lạnh băng, đầy hàn khí, từ từ chuyển thành màu xanh đậm bình thường- "Tuy nhiên cô chưa chết được cô gái ạ"- Thiên Bình búng tay, lập tức Carlos choàng  bật dậy thở hồng hộc. Biết sao được, cô không thể giết cô ấy được, bởi vì... lời tiên tri ấy, cô muốn giải đáp toàn bộ việc đó. 

"Băng"- Buông một câu lạnh ngắt, chỉ tay về phía Carlos thế là toàn bộ cơ thể cô gái bị băng cứng trong tảng băng xanh. Lặng câm nhìn cặp rắn trước mặt-" Không bắt tôi lại hẳn cũng có lý do nhỉ? tạm biệt" 

Chỉ tay lên khoảng không trống, bùm một cái trần hang vỡ vụng để lộ bầu trời đêm đầy sao xanh xinh đẹp. Khẽ hé chiếc áo choàng, chiếc cánh duy nhất xòe ra nhưng chẳng thể động đậy nói huống chi là việc bay lên trời cao. 

"Gió" 

Rồi một luồng gió mạnh ào ạc xông đến, cuống dáng người nhỏ nhắn bay vọt biến đi đâu mất. Để lại đôi mắt trong vắt của cặp rắn gần tản băng, trong đến nổi có thể nhìn thấy hình ảnh một cô gái với nước da trắng bệt - "cô gái thú vị, tiếc là không theo dõi cô được nữa rồi... tựa như cơn gió vậy nhỉ?" 


[Harem Thiên BÌnh] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ