Chương 11

839 52 3
                                    

"sát hạch là gì thế?"- thiên bình quay sang song ngư, nhưng kì lạ là không có một tiếng nói nào đáp lại câu hỏi vừa rồi. 

Nhìn trái, nhìn phải một hồi mới biết sâu trong khu rừng đen này chỉ có mỗi mình nó, có lẽ những người còn lại đã bị dịch chuyển đến một nơi khác. 

Thiên Bình mĩm cười, rừng đen, rừng chết gì cũng không thành vấn đề với một con nhóc xem rừng là nhà như nó. Nó ung dung, thong thả đi thẳng về phía trước, được một lát lại ngồi xuống, áp tai xuống đất nghe ngóng. 

"Nghe như tiếng nước chảy. Có lẽ không xa có một con suối nào đó"- Nói rồi nó lại đứng dậy, phủi quần áo rồi bước đi. 

Đi được hơn nửa tiếng, nhưng nó lại chẳng thấy một con suối hay con sông nào, những cái cây đen sì, chết chốc giống nhau y như đúc khiến nó không nhận ra rằng chúng đang chậm chạp di chuyển. Thiên Bình thở hồng hộc, nó bực tức khi đã cuốc bộ hơn nữa tiếng mà vẫn chưa ra khỏi được nơi chết chóc này. Nó ngồi dưới một thân cây cổ thụ đen, phẳng và trụi lá, nó nhận thấy trên thân cây phẳng lặng kia dường như có một thứ gì đó lõm vào trông như một đường tròn ma thuật. 

"Cái này ..."- Thiên Bình lấy tay sờ sờ, chọt vào cái lỗ kia. Nó tò mò, tập trung tách đường tròn ra, một thứ chất lỏng đen, đặc quánh bắn vào mặt nó. Nó ghê sợ nhìn vào bên trong đường tròn, một khuôn mặt xanh xao, trắng bệt với đôi mắt đỏ ngầu như quỹ dữ hét lên âm ĩ. 

Nó không để ý rằng những cái cây chết chóc khác đang chậm rãi và khẽ khàng tiến về phía nó, rồi từng cành, từng nhánh của chúng dài ra và quấn chặc lấy cơ thể nó. Con quỹ phá hủy cây cổ thụ và từ từ chuôi ra trong cái đường tròn quái dị. Nó có một khuôn mặt trắng bệch và xanh xao, nó có một đôi mắt đỏ ngầu của quỷ dữ và cơ thể nó là một thứ chất lỏng gớm giếc đặt sệt, ốm yếu và bệnh hoạn. Nó từ từ tiến đến chỗ Thiên BÌnh, mỗi bước đi của nó để lại một thứ nước trắng bạch và đặc như ốc sên.  

Thiên Bình để mặc cho những cái cây quấn lấy cơ thể mình, mặc cho chúng làm nó có khó thở đến thế nào. thứ mà nó quan tâm nhất hiện tại, chính là sinh vật xấu xí kia. 

"Ta- Vương Thiên Bình, triệu hoán linh hồn của lửa. Thiêu rụi những cái cây chết chóc và mang cho ta sức mạnh tuyệt đối!" - Thiên Bình hô vang lời triệu hoán, lập tức những cành cây quấn chặt lấy cơ thể nó lóe sáng và tổ tung như pháo. Bụi bay mịt mờ, con quái thú có đôi mắt của quỹ lia mắt tìm kiếm con mồi, cho đến khi bụi đã tan gần hết vào không khí nó vẫn chẳng thấy con mồi vừa nãy đâu. 

Thiên Bình vốn đã mượn sức ảnh hưởng từ trận nổ vừa rồi để leo lên một thân cây khác, mặc dù chúng có chậm rãi duy chuyển hay dùng những sợi gai quấn chặc lấy chân và tay nó nhưng chúng vẫn không ảnh hưởng đến tính mạng, hay mang lại một vết thương nghiêm trọng. 

Con quái thú có tên là Red Eyes - đôi mắt của quỹ. Nó tấn công bằng các đòn chí mạng bằng chất độc sền sệt trên cơ thể tiết ra, sau đó dùng đôi mắt đỏ dẫn con mồi vào ảo giác rồi dâng hiến bản thân cho nó. Thiên Bình suy ngẫm, con quái thú này không đến độ nguy hiểm nhưng cần phải cẩn thận với nó, vì một khi dính ảo ảnh sẽ không thể thoát ra. Theo cách mà sách vở ghi lại hay các ca ca đã dạy lại thì khi gặp Red eyes ta nên chạy đi hoặc tấn công vào khuôn mặt của nó, nó sẽ tự khắc bỏ đi. Nhưng những cách đó thì sẽ không thể giết triệt để con quái này được, nó vẫn còn sống mà Thiên BÌnh lắc đầu không chấp nhận kết quả đó. 

Vì Red eyes là một loại quái thú có cơ thể được cấu tạo từ các chất độc và chúng không có trái tim nên đôi mắt đỏ ấy được ví như trái tim của chúng. Chỉ có đôi mắt ấy mới mang các mạch máu và đỏ tươi như đang sống.

"Đôi mắt, phải! Mình sẽ thử, để nó không câu dẫn sao ... để xem..."- Thiên bình quyết định sẽ thử nghiệm xem tấn công vào mắt nó có chết được không, nhưng kế hoạch vẫn rất nông nỗi, nếu nhìn vào đôi mắt ấy sẽ bị thôi miên mất. - "bịt mắt là được" - Buông một câu đầy sát khí 

Thiên BÌnh xé đi một phần của váy, lấy nó quấn quanh mắt rồi phá hủy mấy cái nhánh cây đang quấn lấy quấn để vào cổ tay mình. Nó nhảy xuống trước mặt con quái thú, nhếch mép cười khinh bỉ rồi trực tiếp xông vào. 

Con quái thú có chất độc chết người nhưng cũng bởi thứ chất độc đó nên nó di chuyển rất chậm chạp, chỉ có thể tấn công tầm xa còn trực diện thì không thể. Lấy điểm yếu đó Thiên Bình lập tức xông vào đó, theo trực giác và bản năng né hết các đòn tấn công rồi triệu hoán một thanh kiếm thần đâm trực tiếp vào đôi mắt nó. 

Máu đỏ văng khủng khiếp, con quái thú rên rĩ đau đớn rồi bay hơi vào không khí. Thiên BÌnh thở phào, mở khăn che mắt rồi thầm nhũ. 

"Nếu mình không giết được nó, hẳn mình sẽ chết sớm dưới tay của mấy đứa khát máu trong lớp" 

Giết được con thú xem như loại bỏ một mối nguy hiểm, nhưng trong khu rừng đen này xem ra còn nhiều loài nguy hiểm hơn vừa rồi. Nếu không đi nhanh rất có thể sẽ đụng mặt những thứ không muốn gặp. Hơn thế những cái cây chết này dựa vào máu để sống, chúng không mạnh nhưng đây là địa bàn của chúng, số đông của chúng không ai địch nổi, nếu còn ở đây thì không lâu sẽ bị mất máu mà chết. 

"... Mà di chuyển cũng rất nguy hiểm, tỉ lệ gặp còn cao hơn, mấy nơi khác cũng có cái cây quỷ quái này" - Thiên BÌnh xoa đầu, đầy mệt nhọc

".. mình đuối rồi, chỉ còn sức phá hủy khu rừng này thôi. Tốt! phá được nó xem như có lỗi ra, những loài khác cũng có thể tránh được vì diện tích trống" - Thiên bÌnh cười đầy nguy hiểm -"HIệu trưởng à ... ông giỏi lắm, làm khó chúng tôi như thế" 

Cô ngồi xuống, dùng máu khi nãy của con thú vẽ ra một đường tròn ma thuật, ngồi giữa nó, mở áo khoác để lộ chiếc cánh mảnh khãnh. COn ngươi xanh biếc tựa bầu trời bỗng chốc sắc bén và thay đổi thành màu đỏ thẫm, nanh vuốt mọc đầy cơ thể và tóc bắt đầu bay lên không khí mang một màu cam nhạt. 

Mọi thứ xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này, đất đá nức nẻ thành từng mảnh, những hạt bụi bay vào không khí. Mọi thứ như chiềm vào tỉnh lặng trước khi phát nổ. Và Bùm! một âm thanh chấn động vang lên, vụ nổ đã càng quét hết tất cả, những cái cây lẫn sinh vật cấp C, B, A. Duy chỉ còn những còn cấp S đầy nguy hiểm còn tồn tại và duy chuyển như bay trên mặt đất. 

Thiên Bình trở lại bình thường và ngất đi. Đúng là một quyết định ngu ngốc, nó nghĩ chắc giờ này mấy con thú cấp S đang duy chuyển lại để xơi nó rồi. 



[Harem Thiên BÌnh] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ