Chương 13

728 45 0
                                    

Thiên Bình hoàn toàn mất ý thức. Không lâu sau, tiếng nói hôm qua vẫn vang vọng

"Cô đến đây để làm gì?"

"Đồ ngốc, bị kiểm soát rồi sao?" 

Màn đêm tối tâm trong đầu Thiên Bình chợt sáng lên, những mảnh trời đêm bay biến nhường chỗ cho đồng cỏ xanh bát ngát và bầu trời quang đãng. Phía trước, một cô gái có vẻ ngoài hao hao nó nhưng khác là chiếc cánh duy nhất là ở bên trái và tiều tụy đến kì lạ. 

"Tôi là cậu, là bản ngã của cậu"- Cô gái cất tiếng 

"Bản ngã của tôi?" - Thiên BÌnh ngồi bẹp xuống cỏ tự hỏi

"Phải, nếu cậu không thể kiềm chế bản thân mình cơ thể cậu sẽ bị tôi chiếm đoạt"- Cô gái nở một nụ cười ma quái nói- "Nhưng cậu phải thoát khỏi sự khống chế của sinh vật gớm giếc kia đã. Cơ thể cao quý của cậu không thể để chúng kí sinh"

"Nhưng, bằng cách nào chứ?"- Thiên Bình chớp mắt- "tôi chưa bao giờ nghĩ đến một Tear sẽ có khả năng này" 

"Bằng cách nào cũng được, để đám người ngoài kia không bị cậu giết"- Cô gái dang rộng hai tay, lập tức xuất hiện một khung cảnh hoang tàn với làn sương đen dày đặc. 

Thiên Bình không thể tin được, trước mắt cô hình ảnh người anh trai Ma Kết đang càng ngày suy yếu do không nỡ ra tay. Kim Ngưu, Cự Giải đang chiến đấu với Sand còn White vẫn luôn ẩn hiện trước hai đôi mắt nóng nảy của Bạch Dương và Song Tử. 

"Họ sẽ không trụ được bao lâu nữa đâu"- Cô gái tự xưng là bản ngã lượn một vọng trên không rồi nói tiếp- "Tôi cho cậu một gợi ý chính xác nhất nhé!"

Thời Gian Ngừng Trôi 

Tiếng Tru Đau Đớn trên chuyến tàu đêm 

Hãy đi vào nơi sâu thẩm nhất trong tâm hồn cậu...Bắt giết con quái thú đen lòm xấu xí 

Nói Xong nhân ảnh của cô gái nhòe đi, nhòe hơn nữa rồi tan biến vào hư không. Thiên Bình thở dài nhìn khung cảnh trước mắt. Họ đã yếu đi nhiều rồi ... 

"Thời Gian Ngừng Trôi"- Thiên Bình độc thầm , hai câu đầu giống như giấc mơ đêm ấy, nó đoán đó cũng chính là bản ngã đã cố xâm chiếm cơ thể mình.

Nhưng thứ gì khiến thời gian ngừng trôi hay nơi nào không có thời gian mới được chứ! Không có thời gian? Ngừng trôi? ... Hay chính là, con người? Trong truyền thuyết có một người bất tử, thời gian như ngừng trôi với hắn ta, nhưng hắn đã bị giết bởi một vị thần trong đêm tuyết- tên hắn là- Louise. "Hãy Đi vào nơi sâu thẩm nhất trong tâm hồn cậu... bắt giết con quái thú đen lòm xấu xí" - Thiên BÌnh tiếp tục nghĩ, con quái thú, sâu trong tâm hồn. Thứ còn đáng sợ hơn là đi vào quá khứ của một người đó chính là khống chế tiền kiếp, rất có thể Tear đang ở đâu đó trong kí ức kiếp trước của mình.

"Nhưng bằng cách nào để đến đó chứ!!"- Thiên Bình hét lên, rồi nó nghe đâu đó có tiếng tàu lửa. 

"Tàu lửa!!" 

Thiên BÌnh đứng dậy, chạy trong vô vọng-"Tìm chuyến tàu lửa" 

_____________________________________________

[Harem Thiên BÌnh] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ