Chương 19

646 35 7
                                    


Bệnh Thất nồng nặc mùi khói thuốc. Phía bên mép giường là Thầy Hiệu trưởng với chiếc nón to và Ma Kết cùng Xử Nữ đang lo lắng. 

"Chắc hẳn ngài phải biết con bé không thể chết lúc này được, thưa ngài"- Ma Kết lạnh lùng với đôi mắt sắc như dao cạo quyết đoán nói. 

"Ta biết" 

"Xin phép được nói thẳng, nhưng không phải ngài chính là người hiểu rõ cách giải độc nhất sao?Độc Dược Đại nhân" 

"Phải"- Thầy ấy mỉm cười nhàn nhạt-"nhưng ta không biết chính xác rằng phải lấy dược liệu bằng cách nào" 

Thấy không khí quá căng thẳng, Xử Nữ thở dài -"không cần phải cau có như vậy đâu Vương Tộc, thư giãn chút đi" 

"Tôi không khó khăn với bất kì ai cả, tôi chỉ đang tìm cách giải độc"- Ma Kết lạnh lùng 

"Anh..."- Xử Nữ tức giận, đang kích động thì thầy Hiệu trưởng đã đặt tách trà đang uống dở nhẹ nhàng nói. 

"Thuốc giải là Xà linh Thảo, chúng ta có thể tìm nó ở Xà Cốc. Tuy nhiên, nơi đó là vực sâu vạn trượng, và cậu rất có thể phải đối mặt với người giữ rắn- Xà Phu để có được nó" 

Ma Kết không nói gì, chỉ tiêu sái đứng lên rồi đi một mạch ra cửa. Hiệu trưởng thấy thế thở dài nói vọng theo-" Cậu đừng quá manh động, tôi đã bảo Sư Tử cùng Cử Giải đến giúp rồi, họ đang đợi cậu."

"Biết rồi lão già, nhưng ở đây còn kéo dài được bao lâu vậy?"

"nhiều nhất một tháng" 

Bóng của Ma Kết đã mất dạng phía sau hành lang. 

"Cậu chịu nhiệm vụ ở đây chăm sóc cho Thiên Bình nhé. Ta có việc đi trước đây"- MỈm cười 1 cái rồi cũng biến mất theo, không kịp để người ta ú ớ vài tiếng. Chắc chắn rằng ông ta đang cố đùn đẩy công việc cho cậu đây mà. 

Xử NỮ mặt mày méo mó. Thật là cậu không quan tâm một xíu nào con nhỏ này hết nhưng chỉ vì làm lớp trưởng nên phải cứ đại diện đến thăm hỏi thôi, ai ngờ được lại bị bắt làm bảo mẫu chăm sóc thế này. 

Nhìn một lượt từ đầu đến chân của người bệnh, mặc dù đó không phải là hành động lịch sự gì mấy. Nhưng XỬ Nữ phải kiểm chứng coi nhỏ này có gì đẹp có gì xinh mà mấy tụi trong lớp cứ nhao nhao lên như phải gió khi nhỏ đổ bệnh. 

Chẳng có gì là đẹp- đó là câu kết luận chắc nịch của cậu sau khi kiểm chứng. Đây là cái nhan sắc mà người đời truyền lại là "ai cũng có thể say từ lần đầu gặp" đó sao?? Đối với cậu thì ... chắc là không rồi. Nhìn cái mái tóc vàng mà họ gọi là nắng kia đi, đối với cậu thì nó chẳng khác gì màu của mấy cọng lông gà con ấy. Nhìn khuôn mặt và làn da kia đi, nào là trắng như mặt trăng, xinh như nữ thần nhưng cậu thấy chẳng khác mấy đứa con gái bình thường là bao. 

Nhưng rồi mắt lia tới đôi môi hồng gợi cảm đang thở hổn hển vì khó chịu, mặt cậu đỏ lừ vì ái ngại. Tại sao lúc đó cậu lại đánh nhau với Thiên Yết bởi vì hắn bén mảng dám hôn Thiên Bình chứ? Tại sao cậu lại chấp nhận ở lại chăm sóc cho nhỏ nhưng thực chất cậu không thích nhỏ chứ. Đáng lý ra cậu phải bỏ mặt nhỏ như bỏ mặt mấy cô gái khác mới đúng, cậu thấy mình thật kỳ lạ. 

[Harem Thiên BÌnh] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ