Nếu bạn là một phần của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang - ADA, thì hẳn bạn đã quen với hình ảnh một thằng chả tóc nâu cuồng tự tử hú hét like-a-crazy-guy (đừng đập tôi nếu tôi gọi anh ấy là crazy guy nhé •∆• ). Và hẳn là bạn cũng đã quen với một nerd luôn rượt theo cái thằng cuồng tự tử. Giống như tôi đã quen với nó ấy.
Nhưng hôm nay không thấy crazy guy chạy lung tung nữa. Chàng nerd cũng ngạc nhiên.
Dazai-san hôm nay rất lạ. Anh ấy vẫn cầm trên tay cuốn "Tự Sát Toàn Tập" ưa thích, nhưng không đọc nữa. Anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về phía bầu trời xa xăm.
Bầu trời cuối thu, trong xanh đến lạ.
Kunikida-san làu bàu:
- Làm việc đi chứ Dazai. Sao cứ ngồi không thế?
Dazai-san lười biếng nhìn Kunikida-san, uể oải nói:
- Không, Kunikida-kun. Hôm nay tôi không làm gì hết.
Bruno Mars? À, không.
Dazai-san lại ngẩn ngơ một lúc. Rồi anh đứng bật dậy, có vẻ như đã có quyết định rồi.
- Tôi đi nhé Kunikida.
- Ơ, khoan đã...!
Chạy mất rồi.
Kunikida-san quay sang tôi, nói:
- Đằng nào cũng hết việc rồi, cậu thử đi theo tên đó xem. Hôm nay hắn ta lạ lắm.
- A, vâng ạ.
Tôi vội vã lao ra cửa, ngó nghiêng quanh quất tìm Dazai-san. A thấy rồi. Cửa hàng hoa sao?
Anh đứng ngoài nhìn vào trong tiệm một lúc. Rồi anh hít vào một hơi sâu, và bước vào trong.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, rồi tan dần giữa không trung. Tôi len lén bước tới, nhìn vào trong tiệm. Chắc là lại gạ gẫm tự tử đôi đây.
Tôi nhìn vào trong, và mở to mắt kinh ngạc. Anh ấy không làm mặt quàng tử, lại càng không cầm tay cô chủ tiệm. Anh ấy đứng nhìn mấy bông hoa, rồi quay sang nói gì đó với cô chủ. Cô ấy mỉm cười, và chọn cho anh một đoá tường vi. Sao lại là tường vi nhỉ? Lại còn là màu hồng? Nếu nhớ không nhầm thì ý nghĩa của tường vi hồng là...
A, Dazai-san đi ra rồi! Trốn nhanh, trốn nhanh!
Anh ấy vẫn chưa thấy tôi. May thật.
Dazai cầm đoá hoa, bước lên cầu. Anh tựa vào thành cầu, lặng ngắm ráng chiều.
Ồ, ở đây có thể thấy được cả Yokohama. Yokohama nhuộm trong sắc đỏ cuối ngày.
Dazai-san đứng đó, ngẩn ngơ một lúc. Rồi anh đặt bông hoa xuống mép cầu, và bước đi. Có vẻ như là về nhà.
Hẳn là tôi cũng hết việc rồi. Tôi đứng dậy, định quay lưng bước đi thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Mái tóc dài vén gọn, vóc người nhỏ nhắn, áo choàng phất phơ trong gió. Và, không thể lẫn đi đâu được, chiếc mũ phớt có sợi dây vàng đính trên.
Là Nakahara Chuuya của Port Mafia. Hắn ta đến đây làm gì nhỉ?
Nakahara bước lên cầu, dừng lại đúng chỗ Dazai-san vừa đứng. Hắn nhìn thành phố. Và, như một thói quen, hắn cúi xuống, nhặt lên bông hoa tường vi nơi mép cầu, và gài lên áo.
Hắn quay lưng, rảo bước.
Miệng ngâm nga một khúc nhạc quen.
I have the "I"I have the "L"
I have the "O"
I have the "V"
I have the "E"
So please can I have "U"?
.
Actually tôi thấy chap này nhảm vđ, nhưng mà muốn khoe thì đành chịu. Có ai chơi Mayoi Inu Kakitan không?
Tôi có cái này này.
Còn Atsushi với Ranpo SSR nữa cơ ;;;Δ;;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Soukoku ] Thả Yêu Thương Vào Trong Mũ
Lãng mạnTittle: Thả Yêu Thương Vào Trong Mũ Author: Tiên Vương Mộng. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Với cả, của tôi thật thì đời đã đẹp. Pairing: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya. Summary: Mũ để làm gì? Thả yêu thương vào trong đó...