N19: Sợ.

5.3K 467 76
                                    

Trời vẫn mưa, mưa suốt.

Có nghĩa là, nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ, nhưng áo quần thì cứ phải gọi là kinh khủng.

Chuuya không thích điều này.

Dazai cũng không thích điều này.

Thế nên hôm nay, vào một ngày nghỉ hiếm hoi giữa cái tiết trời khó chịu này, họ quyết định ở nhà.

.

Chuuya chán nản ném cái remote sang một bên.

- Chẳng có gì hay.

Dazai cười cười, để Chuuya ngồi gọn trong lòng gã, và quàng một cái chăn lên cả hai.

Chiếc chăn màu trắng gần xanh, giống một mảnh mưa cắt ngoài mang vào. Chất vải vừa mịn vừa lạnh.

Lạnh.

Chuuya có vẻ không bận tâm lắm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xám.

Ngàn vạn hạt nước thả mình rơi giữa không trung. Bề bộn.

Chuuya khẽ thì thầm.

- Có quá nhiều người trên đời, và chúng ta vẫn cô đơn.

Dazai không trả lời.

- Cảm ơn, Dazai, vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta. Ít ra, ngày ngươi xuất hiện, thế giới hẳn là cũng bớt đi một người cô đơn.

Dazai ôm anh chặt hơn, dụi đầu vào mái tóc màu nắng.

Màu nắng chói lên giữa không gian lạnh lẽo màu xám khói.

Rồi anh khẽ nói.

- Chuuya này, tôi có một nỗi sợ đấy. Đáng sợ cực kì luôn.

- Mi mà cũng sợ á?

- Sợ chứ. Này nhé, tôi yêu Chuuya như vậy, cưng chiều Chuuya như vậy, lỡ một ngày không còn tôi nữa, Chuuya biết phải làm sao?

Chuuya ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn gã.

- Hả?

- Thật chứ, trên đời này làm gì có ai thương Chuuya hơn tôi nữa?

Chuuya phì cười.

- Ừ nhỉ. Nếu không có ta, hẳn là ngươi cũng sẽ khóc bù lu bù loa lên cả ngày mất thôi. Nhưng mà...

Chuuya xoay mình, dụi dụi đầu vào lồng ngực Dazai.

- Nếu có ngày đó thật, ta sẽ đến tận địa ngục để tìm ngươi.

- Thật chứ.

- Thật.

Trời vẫn mưa, vẫn lạnh.

Nhưng mà, nếu có một người vòng tay ôm anh từ phía sau, thì không còn lạnh nữa.

Pháp vô địch.

[ Soukoku ] Thả Yêu Thương Vào Trong MũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ