N8: Cay.

6.5K 513 56
                                    

Chuuya không ăn cay. Dazai hay nhạo anh, rằng "Rượu thì nốc được mà ớt bột lại không à?".

Anh ấy nhé, không phải là không ăn cay được. Đơn giản là anh không thích. Anh không thích cảm giác lưỡi thì đau rát, và vòm miệng thì tê rần rần. Khó chịu lắm. Lắm lúc phải thè lưỡi ra cho bớt nóng, và lúc đó thì trông chẳng khác gì con cún.

Hôm đó, chẳng hiểu sao, Dazai lại rủ anh đi ăn mì cay. Lúc đầu thì anh từ chối, nhưng gã năn nỉ ỉ ôi, rồi thì doạ sẽ tiết lộ bí mật của anh nếu không đi cùng. Và cứ thế, giờ anh và thằng chả đang ngồi trong tiệm mì cay.

Cầm thực đơn, Chuuya hơi bối rối. Anh trước nay chưa ăn bao giờ, nên không nhận thức được độ cay của nó. Thôi đành, chọn cấp 2 vậy. Chắc là cũng ăn được thôi nhỉ?

Rồi anh nhận ra anh đã nhầm.

CAY XÉ LƯỠI LUÔN TRỜI ƠIIIIII

Chuuya mặt đỏ bừng, vơ vội cốc nước, uống một hơi hết sạch. Dazai bên cạnh, quay sang cười.

- Cay lắm hả?

Chuuya méo mặt:

- Cay lắm! Lưỡi mất cảm giác luôn rồi!

- Sao không nói với tôi sớm hơn?

- Mi có nghe ta đâu!

Dazai thở dài, Thôi đành, rồi giữ vai Chuuya lại.

Trước khi Chuuya kịp nhận ra, thì Dazai đã cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Chuuya cứng người. Thằng khốn nạn, gã làm gì thế?

Dazai nhẹ nhàng tách môi Chuuya ra, cuốn lấy cái lưỡi đáng thương đang bỏng rát. Lưỡi anh vuốt ve nó, thật nhẹ nhàng. Quả nhiên, cơn đau dịu đi nhiều.

Môi Chuuya ấy, vừa mềm lại vừa ấm. Dazai thử cắn nhẹ, ôi mềm chết mất thôi. Sao lại có người đáng yêu như thế chứ?

Á?

Chuuya giật mình, vùng vẫy cố thoát ra. Dazai lúc này mới tiếc nuối rời môi anh, còn không quên cắn nhẹ một cái.

Anh gào lên:

- THẰNG KHỐN, MÀY LÀM TRÒ GÌ THẾ?

Dazai mỉm cười ngây thơ:

- Tôi...

Không đợi gã nói hết câu, Chuuya lẳng lặng kéo gã ra khỏi quán, không quên đặt tiền lên bàn. Tới một bãi đất trống gần đó, Chuuya thả gã xuống.

Tiếp đó, là chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.

Tiếng thét vang vọng khu phố nhỏ.

.

Tâm sự mỏng.

Thực ra hôm nay tớ đi chơi với lớp. Đi tết cô chủ nhiệm và đến nhà mấy đứa ấy mà. Chúng tớ ghé ăn trưa ở một tiệm mì cay. Cô bạn kế bên không ăn cay được, nó chọn mì cấp 0 mà vẫn cay chảy nước mắt. Trông điệu bộ nó khổ sở cực kì, và đó chính là nguồn cảm hứng cho chap này :)))
Còn một chuyện nữa. Ăn xong, trong lúc đám bạn đánh bài thì tớ type cái này. Lúc viết đến đoạn "Á?" ấy, tự dưng tớ nghe láng máng tiếng cô bạn ngồi bên (tớ đeo headphone). Quay ra thì nghe nó nói "Đọc truyện theo *tên tớ* viết, thấy thế nào ấy... Hơi sợ... Của ngôn tình còn đỡ, của đam mỹ còn gớm hơn... ". Thề là lúc đó tớ đã rất kiềm chế đấy :)))
Thế nhé.

[ Soukoku ] Thả Yêu Thương Vào Trong MũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ