Jungkook cậu không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy đến với mình. Mẹ nó, tình huống cẩu huyết gì đây? Đã bảo với Taehyung chỗ này lắm kẻ biến thái và nhận định của cậu luôn đúng.
Hừ, chỉ đến nhà Yoongi hyung lấy bản tài liệu gì gì đó mà đổi lại bây giờ lại lâm vào tình huống này. Thật là.
Đầu ong ong, tên điên nào đó nhân cơ hội trong bóng tối bỏ thuốc mê rồi bắt cậu đến đây. Lúc đó đầu óc choáng váng rồi xung quanh tối mịt. Và bây giờ, cậu ngồi đây, trên chiếc giường này trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
- Chào em, em thật đẹp.
Khuất trong bóng tối, giọng nói trầm thấp cất lên, khiến cậu có chút giật mình. Cố nheo mắt nhìn người trong kia, tia sáng mỏng manh trong phòng không thể chiếu rõ người kia. Có vẻ hắn đang cố tránh cậu.
- Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Đồ khốn, thả tôi ra. Anh bị điên sao, vô duyên vô cớ bắt người. Cảnh sát biết được anh cũng đủ mọt gông trong tù rồi. Cái *** gì chứ, nhà tôi chả có gì đâu, đừng tơ tưởng đến chuyện lấy tiền. Mà tôi cũng *** liên quan gì đến anh, cớ gì anh bắt tôi chứ hả?
- Hahahaaha _ Hắn cười, tiếng cười man rợ vang khắp phòng, tạo cảm giác kì dị _ Tôi không bắt em vì tiền, tôi không tệ đến thế dù tôi nghèo.
- Vậy thì tại sao?
- Vì em đẹp.
- Đồ biến thái, vô sỉ, mau thả tôi ra.
- Nếu không thì sao, em là một tác phẩm nghệ thuật và tôi không ngu gì mà vuột mất cơ hội này đâu.
Cơ hội? Éc, cơ hội gì chứ? Chết mịa, không thoát là xác định tàn đời trai. Nghĩ rồi, cậu vùng dậy nhưng đôi chân như tàn phế. Nó chẳng chịu nhúc nhích. Hoảng loạn, hoang mang ngước nhìn đôi mắt đang phát sáng trong đêm. Một đôi mắt quỷ dị.
- Tên bệnh hoạn, anh làm gì tôi rồi, chân tôi...
- Đừng lo, chỉ một chút tác dụng phụ của thuốc thôi. Ngày mai sẽ hết, bây giờ ngủ đi.
Cậu chết lặng, hắn dùng phương thức này giữ chân cậu, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng chửi rủa, la hét.
- Đồ thần kinh, bỉ ổi, vô liêm sỉ, anh thả tôi ra.
Tiếng hét của cậu khá lớn nên hắn vội bịt miệng cậu. Khoảng cách bây giờ chỉ còn 1cm. Và Jungkook, bây giờ thực sự hoảng loạn, cậu sợ đến ngất đi trong lòng hắn.
Một con quái vật...
================================================
Lúc cậu ngất cũng là lúc hắn nhận ra tình trạng hiện tại. Mặt nạ của hắn, không còn. Cậu đã thấy gương mặt hắn, gương mặt xấu xí đến chính hắn còn chán ghét nó. Đặt cậu lại, chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi lặng lẽ ra ngoài. Cậu có lẽ chịu cú sốc rất lớn, nhưng hắn cần cậu, rất cần.
Park Jimin ngồi tĩnh lặng trong phòng, khuôn mặt đờ đẫn nhìn ra khoảng không ngoài kia. Phải đối mặt với cậu thế nào đây. Gương mặt này, cậu đã nhìn thấy, cậu còn căm ghét hắn vì bắt cóc cậu. Nhưng anh muốn khắc sâu hình ảnh cậu lần cuối. Quá khó sao?
Đêm nay, một người mất ngủ.
---------------------------------------------------------------------
End
Phần đầu ngắn thôi, nó sẽ dài hơn mấy chap sau.
Chúc mừng năm mới 🎉🎉🎉
Rds của tôi hãy có một năm 2018 thật vui vẻ, hạnh phúc nhé 😍😍
Happy new year!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|JiKook| [Hoàn] Art - Họa
Random"Tôi vẽ một đường chấm phá, tạo bức tranh u buồn cho đôi ta"