Thấu hiểu

514 74 22
                                    

Ngoài trời mưa tí tách, từng giọt mưa đập vào khung kính cửa sổ. Cảnh vật ngoài kia đầy dữ dội trái ngược với không gian trong phòng. Hai người con trai cùng nhau yên giấc, một giấc ngủ bình yên.

Jungkook cựa mình tỉnh giấc, một đêm ở sofa khiến người cậu ê ẩm hết cả lên. Đưa mắt nhìn người kia, có vẻ hắn ngủ rất ngon. Cậu cố lê thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy xuống bếp nấu bữa sáng. Nhà to như lâu đài mà một cọng rau cũng chẳng có. Nghĩ đi nghĩ lại thế là cậu quyết định đi chợ. Cậu không gọi hắn dậy mà lặng lẽ rời đi, chỉ đi một chút thôi, chắc hắn không nghĩ gì đâu.

Hắn mở mắt và ngạc nhiên với chính mình khi có một giấc ngủ sâu đến thế. Mọi khi thì ngủ hai, ba tiếng một giấc là quá nhiều so với hắn, vậy mà hôm nay, mặt trời lên đỉnh rồi hắn mới tỉnh. Hắn nhìn chiếc ghế đối diện, cậu không còn nằm đó nữa, vậy đi đâu rồi? Vội bật dậy rồi chạy khắp nhà tìm cậu, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm không hề có bóng dáng cậu. Hoảng loạn xen lẫn tức giận, hắn chạy khắp nơi mong tìm thấy cậu mà lôi về.

Jungkook, cậu lại dám bỏ đi?

Chạy khắp nơi vẫn không thấy cậu, rất nhanh, cái mệt mỏi tìm đến hắn, cũng phải thôi vì bệnh hắn còn chưa khỏi hẳn. Trở về nhà mong cậu có ở đấy nhưng không, không hề. Ngồi gục trước cửa nhà, cảm xúc của hắn bây giờ là gì?

Hoang mang? Có thể đấy
Tức giận? Có một chút
Sợ? Đúng như vậy

Phải, hắn sợ, sợ cậu rời xa hắn. Hắn không thể biết nguyên nhân vì sao cảm giác bất an lại rạo rực trong lòng hắn. Đầu lại đau nhức, tim cũng nhói lên từng hồi. Bệnh cũ tái phát, kí ức cũ từng mảnh rời rạc hiện về. Giờ trong đầu hắn cực kì rối và hắn cần một người bên cạnh giúp hăn quên đi.

- Này, anh còn chưa khỏi hẳn, ra đây hóng mưa, hóng gió để đổ bệnh tiếp hả?

Là cậu, cậu đang đứng đây, trước mặt hắn. Thì ra cậu vẫn ở đây, cậu không bỏ hắn. Vội ôm chầm người kia như sợ rằng chỉ buông một chút thôi, người kia sẽ tan biến. Jungkook chợt sững người, trong khoảnh khắc mọi cơ quan như ngưng trệ, tay chân luống cuống không biết làm gì?

- Cảm ơn... Jungkook à... Cảm ơn cậu rất nhiều... Cảm ơn... Vì cậu đã không bỏ rơi tôi. _ hắn lặp đi lặp lại câu nói như chiếc đài bị hỏng, âm thanh trầm ấm, nghẹn ngào như chực chờ oà khóc.

Jungkook giờ mới lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ vào lưng Jimin mà an ủi.

- Đừng lo, tôi sẽ không bỏ rơi anh, không bao giờ...

Cả hai vào nhà tránh mưa. Do chạy khắp nơi tìm cậu nên người hắn chẳng khác gì chuột lột.

- Như thế này mà không đổ bệnh thì tôi làm con anh, có ai ngu ngốc đên mức này cơ chứ? _ cậu lầm bầm trong họng, có chút bất mãn trong lời nói.

Hắn nghe được tất thảy, nở nụ cười nhẹ, một nụ cười đúng nghĩa.

Rồi cậu vào bếp trổ tài, dù tay nghe không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi, chỉ một lát sau, mùi thơm đã lam toả khắp phòng. Hắn ngồi trầm mặc ngoài phòng khách, dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi mùi hương ấy, mùi hương ngào ngạt của hơi ấm gia đình.

|JiKook| [Hoàn] Art - HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ