Tuôi định không viết đâu nhưng có người muốn biết cuộc sống sau này của JiKook. Âu kây, ai giu sâu o ợp diu :))
Nói trước là nó nhạt lắm. Ahing~~~
---------------------------------------------
Ngày Jimin xuất viện cũng đã là vài tháng sau. Và bây giờ cả hai đã về chung nhà rồi đó. Tưởng sẽ thực sự yên ấm và hạnh phúc, nhưng không, có ai đó đang giận dỗi và một ai đó khác đang nài nỉ đến gãy lưỡi để ai đó đang giận không giận ai đó đang năn nỉ nữa.
- Jungkook à, em đừng giận nữa mà, anh xin lỗi vì đột nhiên bỏ em đi, anh sai rồi.
- Anh bỏ tôi đi mấy lần rồi?
- Ừm... Hai lần...
- Một lần kéo dài bao lâu?
- Một lần mười bốn năm và một lần khoảng hai tháng một tuần gì đó.
- Ừ, tổng cả là bao nhiêu?
- Mười bốn năm hai tháng lẻ một tuần.
- Vậy hết cái thời hạn đó tôi mới hết giận anh nhé.
- Em đâu thể bỏ anh lâu thế được, sẽ chết già đó.
- Còn trả treo? Gấp đôi.
Thế là một Park Jimin ôm con tim mỏng manh dễ vỡ đi tâm sự tuổi pink với Taehyung. Bây giờ, cả hai đang ngồi nhâm nhi vài ly rượu gạo với món nhậu ngoài lề đường.
- Jungkook giận tao thật mày ạ. Cứ nghĩ em ấy chỉ đùa có mấy ngày thôi, ai dè giờ đã hơn một tuần rồi tao còn phải ôm sofa ngủ. _ Jimin chống cằm nhìn ly rượu sóng sánh, mong chờ một câu an ủi từ thằng bạn chí cốt của mình.
- Ừ, uống đi. _ Taehyung nhàn nhã nói, lại rót thêm vào ly của Jimin hơn phân nửa để nó đầy lên đến miệng.
Cái vô tâm của Taehyung giúp Jimin nhận ra một điều, việc tìm thằng này nói chuyện là một việc hết sức nhảm nhí.
- Này, tao nghiêm túc đó.
- Tao cũng nghiêm túc. Cạn.
Hai ly rượu đánh cách vào nhau, Taehyung ngửa cổ dốc hết rượu để nó trôi tuột xuống họng rồi đánh khà một tiếng thoả mãn. Mặc kệ Jimin đang thộn mặt nhìn mình, anh gắp lấy gắp để thức ăn trên đĩa bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
- Mày ăn đi chớ lỡ say thì khổ lắm, lúc đó nôn hết mật xanh mật vàng thì vào viện ngủ tiếp nhé.
Ngu ngốc, thực sự ngu ngốc. Tại sao Jimin lại tìm cái tên cợt nhả này để bàn đại sự nhỉ. Cứ thế này thà tự mình nghĩ cách còn hơn.
- Mày có định thăm chú mày không Jimin? _ Taehyung hỏi, mắt vẫn không rời đĩa đồ nhắm, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn, như là người hỏi câu đó không phải anh vậy.
- Có lẽ là tuần sau. Bây giờ phía cảnh sát vẫn đang trong vòng xét xử nên chưa vào thăm được. Tao cũng không biết phải xử sự như thế nào khi gặp ông ta nữa.
- Ui dào, người thì cũng đã bị bắt, tha lỗi đi chứ.
- Tha cái con khỉ, tiền còn chưa trả, cũng chính do ông ta hại tao giờ bị Jungkook giận. Tha được thì bây giờ tao ở nhà ôm Jungkook rồi chớ không phải ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với mày đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JiKook| [Hoàn] Art - Họa
Casuale"Tôi vẽ một đường chấm phá, tạo bức tranh u buồn cho đôi ta"