"Anh ơi, em đang đứng ở đầu ngõ, anh ra mau đi... à anh nhớ mang theo khăn nha, hôm nay nhiều gió lắm." - Kim Sunwoo cúp điện thoại, hai tay đút túi áo, kéo khăn len lên che ngang mặt, đứng dựa vào hòm thư chờ người thương.
5 phút, rồi 10 phút trôi qua....
"Ôi cái anh này, toàn trễ giờ thôi, lát nữa lại vội vàng chạy ra ngoài mà không có đem khăn cho xem..."
Vừa lúc cậu tính rút điện thoại ra gọi lần nữa thì thấy nghe tiếng bước chân rất vội tiến về phía mình. Khỏi cần đoán cũng biết là ai rồi, Sunwoo cất điện thoại trở vô túi, nhưng chưa kịp nói đã bị cướp lời.
"Anh xin lỗi nha, tại anh không tìm thấy chìa khóa nhà. Lúc tìm thấy rồi ra đến cửa anh lại nhớ ra chưa cầm theo ví, còn bị mẹ gọi lại hỏi đi đâu xong nhờ anh xách nước lên ban công. À mà vì vội quá, anh lại quên mang theo khăn rồi." - Joo Haknyeon nói một tràng, vừa nói vừa ôm bụng thở dốc vì lúc nãy chạy nhanh quá.
Sunwoo thở dài, cậu biết ngay mà, Joo Haknyeon của cậu lần nào cũng quên này quên kia, rồi lại vội vội vàng vàng chạy như thế. Cậu rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán người thương, còn lầu bầu:
"Lần sau anh đừng chạy vậy nữa, anh có ra trễ thì em vẫn đứng chờ ở đây chứ có đi mất đâu. Chạy ra mồ hôi rồi ngấm vào người, nhỡ anh mà ốm em không chăm được đâu..."
Haknyeon bật cười, sao Sunwoo của anh mới có 18 tuổi lại cứ nói chuyện như ông già thế nhỉ. Rõ ràng người lớn tuổi hơn là anh cơ mà.
"Ừ thì anh sợ em đứng chờ lâu bị lạnh nên mới chạy thôi mà... anh cũng lo em bị ố.... hắt xì~..."
Sunwoo trừng mắt nhìn Haknyeon một cái, anh liền che mũi lén lén nhìn cậu, không nói nữa.
"Cái anh này đúng thật là..." - Sunwoo vừa tháo chiếc khăn trên cổ xuống quàng cho Haknyeon, vừa không quên cằn nhằn.
"Khăn của Sunwoo ấm thế, còn có mùi thơm nữa này, cho anh cái khăn này của em nha?" - Haknyeon vùi mặt vào chiếc khăn len dày sụ của Sunwoo, mắt cười cong cong, tay bám lấy Sunwoo giở giọng nịnh nọt.
"Anh đã cầm của em mấy cái khăn rồi đó, lần nào đi chơi anh cũng quên mang rồi lại lấy khăn của em, đến lúc em không còn cái nào thì sao đây?"
"..."
"Nhưng mà không sao, em cũng không sợ lạnh, em hay mang khăn vì em biết anh hay quên, khi ấy khăn em quàng một lúc cũng ấm rồi, để anh đeo cũng tốt. Với cả anh Haknyeon cũng nói thích mùi trên người em, nên em hi sinh thân mình ủ khăn cho anh đấy....."
Haknyeon nghe Sunwoo cằn nhằn mãi, lại nhìn xuống bàn tay mình đang bị cậu nắm chặt, bỗng thấy ấm áp đến tận trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE BOYZ] 爱 | Yêu
Fanfiction"Là tình đầu, là cảm nắng, hay là tình đơn phương? Là gì cũng được, vì tớ đã được gặp cậu. Có thể ở bên nhau hay trở thành dang dở, hay kết thúc ngay khi chưa bắt đầu? Không sao cả, vì ít nhất cậu cũng đã là một phần trong cuộc sống của tớ". . Nhữn...