"Juyeon nhờ mình nói với cậu là nó thích cậu, nó muốn làm người yêu của cậu."
"Nó còn bảo cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời cũng được, nó sẽ chờ. Từ giờ đến khi cậu quyết định, chiều nào sau khi tan học nó cũng sẽ ra sân bóng đợi, cậu ra đấy là có thể thấy nó."
Đấy là những gì mà Changmin nói cho Chanhee nghe hồi sáng nay, ngay lúc cậu đang ăn dở cái bánh mì vì sáng đi học trễ chưa kịp ăn. Chanhee nghe xong cảm thấy ăn hết ngon nữa luôn. Chắc cậu nghe nhầm nhỉ, hay Changmin trêu cậu vậy, Lee Juyeon thích cậu á??
Vậy là ngày hôm đó, và cả mấy ngày sau nữa, Chanhee cứ thẫn thờ vì suy nghĩ đến chuyện Changmin nói. Lee Juyeon thích cậu, vậy cậu có tình cảm gì với cậu ấy không?
Lee Juyeon học chung với cậu từ hồi tiểu học, cậu ấy hiền lắm, ít cười nhưng mà mỗi lần cười lên đảm bảo đẹp, thật ra Chanhee cũng thích nụ cười của cậu ấy. So với tụi con trai ngỗ nghịch cùng tuổi thì Juyeon ra dáng hơn nhiều, và cậu ấy chẳng bao giờ trêu chọc Chanhee vì chuyện tay cậu lúc nào cũng đổ mồ hôi cả. Những khi mọi người làm bộ sợ động vào tay Chanhee, Juyeon lại đi qua nắm tay kéo cậu qua chỗ khác, có vẻ chẳng để tâm gì đến chuyện bàn tay cậu ấy đang nắm ướt như bị đổ nước vào, và cũng không để Chanhee giãy tay ra vì cậu thấy ngại. Những lúc như thế đúng là cậu cũng có thấy ấm áp một chút chút, còn cả một ít cảm giác an toàn khi thấy bóng lưng của Juyeon đằng trước cậu.
Tan giờ học, Chanhee cố ngồi nán lại mà nhìn ra sân bóng. Từ chỗ của cậu có thể nhìn hết cả sân, và cậu đã lại thấy Lee Juyeon mang cặp sách ra đó ngồi rồi. Hôm nay là tròn hai tuần kể từ ngày cậu nhận được lời tỏ tình kia, và Juyeon cũng ra sân bóng chờ cậu tròn hai tuần. Trong hai tuần ấy, thật ra chiều nào Chanhee cũng ngồi nán lại trường, để nhìn Juyeon.
"Nhưng sao cậu ấy lại phải nhờ Changmin nhỉ, bảo là thích mình sao lại không nói thẳng với mình?"
Đến giờ Chanhee mới nhớ đến chuyện đó, mà cậu cũng nghĩ không nên để người ta chờ quá lâu, dù gì cậu cũng đã có câu trả lời rồi mà.
.
.
Juyeon đang ngồi xoay trái bóng rổ trên tay, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa sổ đằng xa. Không thấy bóng người ấy nữa, cậu ấy lại đi về mất rồi..."Này, Lee Juyeon...."
'Bịch'...Juyeon giật mình, trái bóng rơi xuống đất lăn ra xa, lăn đến trước chân một người.
"Tớ đến để trả lời cậu, nhưng mà trước đó, cậu phải trả lời tớ cái này trước"
"Ờ..ừ...cậu nói đi..." - Juyeon bắt đầu thấy cuống lên rồi.
"Cậu thích tớ tại sao không nói thẳng với tớ mà lại nhờ Changmin nói giùm?"
"À thật ra thì tớ....tớ sợ nếu nói thẳng sẽ bị cậu từ chối ngay lập tức, lúc ý thì tớ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Changmin thân với cậu hơn, nên tớ nhờ cậu ấy nói, tớ biết là cậu sẽ không từ chối tớ qua cậu ấy... Giờ tớ chờ được cậu ra gặp tớ rồi, tớ nói đây này, tớ thích cậu, tớ thích Chanhee, tớ muốn Chanhee làm người yêu tớ. Nhé, có được không? Tớ sẽ bảo vệ cậu, không cho ai bắt nạt Chanhee nữa, vì cậu là của tớ rồi..." - Juyeon nói vội vàng, như sợ Chanhee sẽ quay lưng đi mất.
"Juyeon...tại sao cậu lại thích tớ? Có nhiều người thích cậu lắm cơ mà, tớ đâu có gì nổi bật đâu chứ...?"
"Nói ra chắc cậu không tin đâu, nhưng tớ thích Chanhee từ hồi tiểu học cơ. Chanhee tốt bụng lắm, cười lên cũng rất dễ thương, tớ....hay nhìn trộm cậu lúc cậu làm bài, cũng vì chỗ ngồi của tớ đối diện cậu, chỉ cần quay sang là thấy rồi, thích lắm... À ý tớ là tớ thích nhìn Chanhee lắm...Mà tớ không để ý đến người nào khác cả, vì tớ chỉ thích Chanhee thôi. Đừng hỏi tớ lý do, vì tớ không biết đâu, tớ chỉ biết mỗi lần thấy cậu tim tớ sẽ đập rất nhanh, đến khi về nhà lại thấy nhớ cậu." - Juyeon gãi đầu, lén lén nhìn nét mặt Chanhee, hình như cậu ấy không có ý định bỏ đi nhỉ?
"Juyeon à, cảm ơn vì đã thích tớ, tớ không biết tình cảm của tớ là gì nữa,mà hình như tớ cũng có thích cậu một chút, vì mấy ngày rồi tớ cũng có nghĩ đến cậu. Tớ nghĩ là có thể thử, ờm, thử làm quen với cậu..."
Chanhee còn đang nói đã thấy một ngón tay chặn lên môi mình, còn người đối diện thì đang nở nụ cười tươi nhất mà cậu từng thấy. Juyeon thầm thở phào một hơi, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ lúc nào cũng giấu sau lưng của Chanhee.
"Thế là cậu đồng ý rồi nhé, dần dần tớ sẽ làm cho cậu thích tớ nhiều thật nhiều. Từ giờ cậu là của tớ, tay của cậu cũng là của tớ, đừng giấu tay ra sau lưng nữa nếu không tớ sẽ không nắm tay cậu được, mà không nắm tay thì mọi người sẽ không biết Choi Chanhee là của Lee Juyeon đâu. Giờ thì đi nào, tớ sẽ đưa cậu về nhà, sau này cậu sẽ không phải đi về một mình nữa, vì có tớ đi cùng rồi nha."
Cứ thế, cả một đường về nhà,Lee Juyeon nắm chặt tay cậu bạn mình thích, lúc lại quay qua cười một cái, rồi lại thủ thỉ với Chanhee 'Mình thích cậu'.
Chanhee nghĩ, hình như cậu quyết định như vậy cũng không sai...
--------------
"Từ ngày hôm nay, từ giây phút này, cậu sẽ là của tớ chứ?"
[Day 1 - K.Will] https://www.youtube.com/watch?v=9KVVPxexz1c
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE BOYZ] 爱 | Yêu
Fanfiction"Là tình đầu, là cảm nắng, hay là tình đơn phương? Là gì cũng được, vì tớ đã được gặp cậu. Có thể ở bên nhau hay trở thành dang dở, hay kết thúc ngay khi chưa bắt đầu? Không sao cả, vì ít nhất cậu cũng đã là một phần trong cuộc sống của tớ". . Nhữn...