||#Sunhak|| "Chào anh, em là Kim Sunwoo"

345 36 12
                                    

Haknyeon thấy hối hận quá chừng, biết xe bus đông thế này anh đã chẳng cố gắng chen lên nữa làm gì. May là anh chỉ đi người không chứ không mang theo đồ đạc gì, nếu không chả còn chỗ mà đứng nữa ấy. Vừa bước lên xe Haknyeon đã bị đẩy lên trên, anh đứng cạnh một cậu trai khác, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn. Lúc này cậu đang bực bội chuyện gì đó, hình như là do cái balo để dưới chân bị bẩn, vì chốc chốc anh lại thấy cậu ngó xuống chân, còn liếc liếc về phía đứa bé con đang ngồi ngủ trên ghế, miệng lẩm bẩm điều gì. Haknyeon nhìn mà muốn cười, cái dáng vẻ nhẫn nhịn để không tức tối đó chả hiểu sao lại thấy đáng yêu. 

Nhưng mà đấy không phải là vấn đề,  bây giờ anh đang phải chật vật để đứng thẳng trên cái xe bus đầy người là người vì khả năng giữ thăng bằng của anh không được tốt lắm. Anh dùng cả hai tay để bám lấy tay cầm phía trên đầu, ơ mà hay chưa, tay anh vừa vặn gác lên vai cậu nhóc kia. Còn cậu nhóc thì đang đứng ngủ được luôn kìa, sao giỏi quá vậy nhỉ, rõ ràng xe lắc lư ghê như vầy, còn bị xô đẩy vì người này người kia nữa chứ. Anh cứ để tay vậy một lúc thì để ý thấy mặt cậu nhóc nhăn nhó dù hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, miệng lại tụng cái gì đấy.  Rồi chợt cậu quay sang nhìn anh, chỉ mở to mắt nhìn thế thôi không nói gì cả, xong lại quay đi, lúc sau lại nhìn tiếp. Anh thấy rõ sự khó chịu trong mắt cậu nhóc rồi, nhưng lại vẫn muốn trêu chọc cậu một tí. Thế là Haknyeon tung luôn nụ cười được gắn mác 'vạn người mê' của mình ra, rồi gật đầu với cậu một cái, giống như chào hỏi, mặc dù hai người còn chả quen nhau trong khi cái tay gác trên vai người ta vẫn y chỗ cũ. 

"Ồ, mắt sáng cả lên kìa, mê nụ cười của anh đây rồi chứ gì?" - Haknyeon lại được đà cười thêm cái nữa, lần này thì hẳn là cười tỏa nắng luôn. Cậu nhóc kia lại nhìn anh thêm 3 giây rồi quay đi. Ơ nhìn anh thêm lúc nữa đi em ơi, anh cũng đang ngắm em nửa chừng mà......

Cậu nhóc không quay sang chỗ anh nữa, lại nhắm mắt ngủ rồi, mặc kệ cái tay vẫn gác trên vai mình. Qua một lúc, đầu cậu ngả sang dựa vào cánh tay phải của anh, anh hơi giật mình một chút nên bỏ tay ra. Nhưng mà, lại nhưng mà, thấy mái tóc mềm mềm bông bông của cậu nhóc Haknyeon lại muốn vươn tay sờ thử một chút, chắc sẽ thích lắm nhỉ. Nghĩ sao làm vậy, anh liều mạng xoa đầu người ta luôn, thích thật, tóc trẻ con có khác, mềm ghê chứ. Haknyeon cứ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, như sợ cậu bị đau, cũng như vừa để dỗ cậu ngủ vậy, nhưng cũng chỉ được một tí thôi, vì cậu nhóc lại mở mắt quay qua nhìn anh rồi kia kìa. Hóa ra nhóc đó chỉ giả vờ ngủ thôi, chắc là muốn trả thù vì bị anh gác tay lên vai chứ gì, đáng yêu thế cơ chứ, Haknyeon lại cười. 

 "Anh gì ơi, anh bỏ tay ra khỏi vai em được không ạ, em cảm ơn." - Cậu nhóc nói với anh, giọng nói trầm khác hẳn với khuôn mặt vẫn còn trẻ con, sau rồi không quên cười lại với anh một cái, cười mỉm thôi nhưng sao lại đẹp thế nhỉ. Thôi, nụ cười đó làm anh nghĩ mình bị sét đánh rồi....

Sắp xuống đến trạm dừng của anh, mà Haknyeon vẫn đang phân vân không biết làm sao để hỏi được tên cậu nhóc kế bên, anh biết mình đã làm cậu nhóc khó chịu vì cứ để tay trên vai cậu hoài, nếu hỏi sẽ bị cho là người xấu mất. Đang suy nghĩ thì Haknyeon bỗng sờ thấy một mẩu giấy trong túi áo, mà kì diệu làm sao, trên đó lại có ghi sẵn tên và số điện thoại của anh rồi, hình như lúc trước anh đã ghi ra để làm gì đó mà không nhớ nổi nữa . Anh chỉ có thể bí mật để lại số điện thoại vào túi áo cậu nhóc vậy thôi, còn lại đành chờ vào duyên số, vì biết đâu cậu sẽ bỏ tờ giấy kia vào thùng rác khi thấy nó thì sao, mà phần trăm vứt đi cao hơn giữ lại là cái chắc.

Đến trạm dừng, Haknyeon còn ngoái lại nhìn cậu nhóc kia một lần nữa. Mái tóc mềm mềm đó lại gục xuống rồi, anh cười nghĩ, đúng là trẻ con, nhưng anh lại thấy thích đứa trẻ đó chứ. Này nhóc, mong sớm được gặp lại em...

.

.

Ba ngày sau, Haknyeon nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ: 

"Chào anh, em là Kim Sunwoo."

-------------------------------

Một cái phiên ngoại, hay đúng hơn là câu chuyện trên xe bus được kể từ góc nhìn của Joo Haknyeon. Theo một cách quái đản và nhạt nhẽo =)))))

[THE BOYZ] 爱 | YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ