||#Junyu|| Có tớ ở đây rồi

460 31 5
                                    

Choi Chanhee cảm thấy như kiểu tháng nào cũng sẽ có khoảng 2 3 ngày liên tục cậu gặp đủ thứ xui xẻo trên đời. Tháng trước cậu làm rớt điện thoại phải mang đi sửa, thẻ ngân hàng thì bị khóa, đặt đồ qua mạng xong bưu kiện bị thất lạc..., vậy đấy.

Tháng này cũng thế, bắt đầu đến chuỗi ngày xui xẻo rồi. Bắt đầu từ việc hôm qua chỉ vì quên mất túi đồ ở chỗ làm thêm ca đêm mà cậu đi gần đến bến xe bus rồi lại phải vòng trở lại lấy, kết quả bị lỡ chuyến cuối cùng để về nhà, cho đến chuyện cái laptop bỗng dưng giở chứng sáng nay, ra đến cửa còn bị mẹ la vì chuyện gì đó mà cậu chả hiểu. Cậu mang tâm trạng buồn bực đến chỗ làm thêm, rồi bất cẩn thế nào trong lúc dọn bàn cậu làm rơi nguyên cả khay đựng bát đĩa, vỡ tan tành hết. Cậu bị gọi vào trong bếp nghe chửi một hồi, còn bị trừ lương nữa. Chanhee cứ im lặng nghe, là lỗi của cậu nên cũng không thể cãi lại được, nhưng cậu vẫn thấy có chút ấm ức. Đằng nào cũng bị trừ lương rồi, vậy hôm nay cậu nghỉ sớm luôn cho khỏe.

Chanhee cứ vậy đi dọc con đường ra bờ sông, cậu thấy buồn lắm lắm. Tại sao mấy thứ xui xẻo cứ đổ hết lên đầu cậu vậy? Chanhee ngán ngẩm, cậu từ bé đến giờ vẫn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ trốn học, đi xe bus lúc nào cũng nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, tại sao số lần cậu gặp may mắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong khi xui xẻo thì vô số kể? Chưa kể đến chuyện áp lực gia đình đặt lên cậu càng ngày càng lớn, cậu thấy mệt mỏi lắm.

Gió từ bờ sông thổi vào lạnh buốt đến tận xương, thế mà Chanhee lại chẳng muốn về nhà chút nào. Nếu cứ để gió thổi thẳng vào người thế này thì liệu xui xẻo của cậu có bay đi không nhỉ, nếu được thế thì hay biết mấy. Ngồi hứng gió lạnh một lúc, Chanhee lại muốn gọi cho Lee Juyeon. Ừ nhỉ, cậu còn có Juyeon cơ mà, cậu ấy thương cậu lắm. Cơ mà có nên gọi không nhỉ, hôm qua cậu ấy bảo là lớp cậu ấy sắp thi rồi nên bận lắm, bây giờ cậu ấy chắc đang ở thư viện học bài nhỉ, nhưng mà nhớ giọng của cậu ấy lắm...

Chanhee vẫn còn đang chần chừ thì có điện thoại đến. A, là Juyeon này....

"Juyeon à, mình đây. Sao cậu lại gọi cho mình giờ này, cậu không phải học sao?"

Ở đầu bên kia, Juyeon thấy giọng Chanhee hơi lạ, nghe có chút buồn chứ không vui tươi như thường ngày.

"Chanhee, cậu có đang bận làm không? Tớ đang học nhưng thấy nhớ cậu nên gọi, với để kiểm tra xem bạn Chanhee của chúng ta có nhớ tớ không nữa?"

Chanhee nghe đến đấy tự nhiên thấy mắt cay cay, cậu khóc mất rồi, chỉ vì nghe thấy giọng nói ấm áp của Juyeon.

"Ơ ơ Choi Chanhee, cậu làm sao thế? Sao lại khóc? Cậu đang ở đâu, chờ tớ tớ đến liền." - Juyeon nghe tiếng khóc thì cuống cả lên, cũng đúng thôi, vì Chanhee của cậu bình thường không dễ khóc đâu.

"Tớ...tớ đang ngồi ở bờ sông... tớ muốn gặp Juyeon, muốn gặp Juyeon lắm~~~~~" - Chanhee khóc to hơn mất rồi.

Juyeon vội vàng thu sách vở rồi chạy ra bãi để xe. Chưa lần nào Juyeon thấy Chanhee khóc to như thế hết, cậu ấy gặp chuyện gì ở chỗ làm, hay ai bắt nạt cậu ấy??? Juyeon phóng xe như bay tới bờ sông, vừa đi vừa tìm kiếm Chanhee. Đi dọc một đoạn thì Juyeon nhìn thấy Chanhee của cậu đang ngồi ôm đầu gối, hai vai run lên, cậu ấy vẫn còn khóc...

"Bạn Choi Chanhee, sao bạn lại khóc? Người yêu của bạn đến rồi đây này, kể cho cậu ấy nghe có chuyện gì đi được không?" - Juyeon ngồi xuống ôm trọn cậu bạn nhỏ hơn vào lòng, lấy tay lau nước mắt cho cậu.

Chanhee giống như đứa trẻ, thấy có người đến dỗ dành lại càng khóc dữ, hai tay bám chặt tay áo của Juyeon, cứ nứa nở mãi không ngừng. Juyeon không hỏi nữa, thôi thì cứ mặc cậu ấy khóc vậy, lát cậu sẽ hỏi sau. Juyeon liền ngồi đó ôm Chanhee, lâu lâu sẽ lau đi nước mắt vương trên má cậu, xoa xoa mái tóc mềm của cậu nữa.

Chanhee khóc đã đời rồi lấy tay quệt nước mắt, ngước lên thấy Juyeon đang nhìn cậu, trong ánh mắt toàn là lo lắng.

"Chanhee à, có chuyện gì, sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu hả, nói cho tớ rồi tớ sẽ nhờ anh Sangyeon với anh Hyunjae xử nó cho cậu, cái tội dám bắt nạt Chanhee của tớ."

"Không phải, tớ thấy buồn thôi, mấy hôm nay tớ gặp xui xẻo hoài, về nhà cũng bị mẹ la vô cớ, lúc nãy còn bị mắng ở chỗ làm, bị trừ lương nữa. Có phải tại tớ không tốt nên mới vậy không hả Juyeon?"

"Bậy, Chanhee của tớ là tốt nhất, chẳng ai tốt bằng Chanhee hết." - Juyeon vuốt má của Chanhee, gò má cậu ấy lạnh lạnh vì gió và nước mắt làm Juyeon đau lòng quá đi.

Juyeon vòng tay ôm cậu người yêu chặt hơn một chút, cậu ấy gầy quá, lần này nhân tiện bắt cậu ấy nghỉ việc làm thêm này luôn, vì giờ tan ca của cậu ấy muộn lắm, Juyeon lo lắng đòi đến đón mà cậu ấy lại không chịu.

"Chanhee này, cậu có nhớ lúc tớ nói muốn làm người yêu của cậu, tớ đã nói gì không? Tớ sẽ là cái ô của cậu, che nắng che mưa cho cậu, là chỗ dựa của cậu, bảo vệ để không ai bắt nạt cậu, mỗi khi cậu cần tớ đều sẽ ở đây, bên cạnh cậu. Chanhee của tớ tốt lắm, còn chăm chỉ nữa, đừng vì mấy chuyện xui xẻo nhỏ tí teo ấy làm cậu buồn lòng có được không? Nhưng mà nếu muốn khóc cũng phải khóc bên cạnh tớ, như hôm nay nè, chứ khóc một mình nước mắt cậu ai sẽ lau đây."

"Ừ tớ biết rồi. Juyeon này... cảm ơn cậu.... vì đã ở cạnh tớ. Cũng cảm ơn cậu vì đã thích tớ nha." - Chanhee hít mũi, ngượng ngùng nói với giọng nhỏ tí.

"Choi Chanhee ngốc thật, Lee Juyeon không thích cậu thì cũng không thích ai khác đâu." - Juyeon cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mềm của Chanhee.

"Dù sau này cậu có gặp chuyện gì, thì cũng có tớ ở đây rồi, đừng buồn nữa nha Choi Chanhee."

--------------
Shot này tớ viết để tặng cho , không vì lý do gì đặc biệt hết, chỉ là muốn cô gái ấy vui lên một chút ^^

[THE BOYZ] 爱 | YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ