Đoản
Au: Sát Sát
"Anh, Tịnh Nghi yêu anh!"
"Tịnh Nghi còn nhỏ, không hiểu chuyện yêu đương đâu."
Năm đó cô 8 tuổi, anh 15 tuổi.
_____
"Anh, sau này Tịnh Nghi muốn trở thành vợ anh!"
"Tịnh Nghi còn..."
Anh còn chưa nói hết câu thì cô đã chen ngang:
"Em năm nay 15 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, anh nói đi, anh có đồng ý không?"
"Chuyện này để nói sau đi."
Anh lại lần nữa kiếm cớ lảng tránh tình cảm của cô, mỗi khi cô mặt dày tỏ tình với anh, anh đều như vậy.
Một hôm trên đường đi học về, cô thấy một nữ sinh đang tỏ tình với anh.
"Thầy, em thích thầy!"
Tịnh Nghi đứng từ xa chờ mong nghe anh nói ra câu: 'Em còn nhỏ', nhưng anh mãi không nói.
Cô chạy đến chỗ hai người đang đứng, chắn trước người anh, nói với nữ sinh kia:
"Xin lỗi cậu, nhưng thầy ấy là chồng mình."
Anh ngạc nhiên không hiểu sao cô lại xuất hiện ở đây, lại còn ngang nhiên tuyên bố anh là chôgng cô.
Nữ sinh kia như bị bắt gian tại giường, thẹn quá bỏ đi mất. Bây giờ chỉ còn lại cô và anh. Anh lên tiếng trước:
"Nghi, sao em nói vậy? Em không biết nếu chuyện này để đến tai ban giám hiệu em sẽ bị kỉ luật sao?"
"Kỉ luật? Vậy tại sao lúc nãy anh không nói với bạn nữ kia như thế? Tại sao anh im lặng?"
"Anh..."
"Phong, anh chưa từng một lần rung động với em sao?" Cô vừa nói nước mắt vừa rơi, thấm ướt cả một mảng áo.
Anh im lặng.
Cô coi như đã hiểu ra tất cả, theo đuổi anh lâu như vậy hoá ra đến cuối cùng cũng chỉ có mình cô tự đa tình.
"Anh, anh biết không? Yêu anh rất mệt... Em từ ngày hôm nay sẽ không yêu anh nữa... Không làm phiền anh nữa." Nói rồi cô lau nước mắt bỏ đi, để lại một mình anh đứng đó.
Anh cứ lặng im như vậy nhìn bóng cô xa dần.
Ba năm sau~
"Nghi, anh có một bí mật muốn nói với em, em muốn nghe không?"
[...]
"Nghi, anh yêu em!"
[...]
"Nghi, anh tỏ tình với em rồi đấy, sao em vẫn chưa chịu dậy? Em đừng giận anh nữa được không?"
[...]
"Nghi, anh nhớ em, rất nhớ em! Đợi anh!"
Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một gói thuốc nhỏ, đổ hết vào miệng. Chưa đầy 1 phút sau, anh vì trúng độc mà chết.
Anh chết ngay bên cạnh mộ của cô, ngôi mộ có hình một cô gái cười dịu dàng.
Một tuần trước, cô chết vì lên cơn đau tim. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô nhắn cho anh một tin:
"Phong, em yêu anh! Dù anh yêu em hay không thì em vẫn yêu anh. Yêu từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi!"
Anh cũng yêu cô, yêu từ năm 15 tuổi đến cuối cuộc đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN CỦA NẤM
סיפור קצרViết theo cảm hứng, có HE cũng có SE Tác giả: Sát Sát Mỗi chương truyện nói về các cặp nhân vật khác nhau, mong các bạn không nhầm lẫn.