Dù sao

596 45 0
                                    

Giờ ra chơi, Thiên Tỉ chen chúc mãi mới mua được một phần ăn sáng. Đang tìm bàn ăn thì Vương Tuấn Khải - học trưởng cậu thầm mến gọi lại, thì ra anh cũng ăn sáng muộn giống cậu.

- Học trưởng, anh gọi em có chuyện gì không?

- Bàn kín hết rồi. Anh cũng ngồi một mình, thấy em loay hoay nên gọi vào ngồi chung.

- Vậy cảm ơn anh!

Trong suốt lúc ăn, Thiên Tỉ không giấu nổi ánh mắt nhìn về phía Tuấn Khải. Thỉnh thoảng, hai má lại đỏ ửng bất thường.

- Anh để ý em rất hay nhìn trộm anh.

Thiên Tỉ chối biến:

- Đâu có! Em nhìn bạn trai phía sau lưng anh, hảo soái ah~

Tuấn Khải quay đầu lại, bật cười. Phía sau là một nam sinh với cặp kính dày cộp, ngoại hình có vẻ..... Không ngờ tiêu chuẩn 'đẹp' của cậu lại độc lạ vậy!

- Anh không có ý gì đâu. Em thấy 'đẹp' là được rồi!

Thiên Tỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng. Tuấn Khải nhẹ giọng nói:

- Nếu em nhìn anh thì cứ nói ra, không cần bao biện như vậy! Dù sao anh cũng thích em!


[KTs] Đoản/ truyện nhỏ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ