Xót muốn chết

392 44 1
                                    

Thiên Tỉ ngồi ngắm Tuấn Khải chơi đá bóng cùng đám bạn học. Anh mặc áo thun mỏng chạy trên sân, mồ hôi ướt đẫm.

Vì tranh bóng nên Tuấn Khải bị ngã trật chân, được đỡ vào chỗ nghỉ. Thấy Thiên Tỉ đứng nhấp nhỏm nhìn mình chằm chằm, Tuấn Khải ngoắc tay gọi cậu lại:

- Có chuyện gì?

Nhìn chân sưng đỏ của anh mà cậu sốt ruột:

- Anh đừng chơi mấy thứ này nữa.

Thấy Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng, Tuấn Khải nhíu mày:

- Sao vậy? Tôi chơi để cải thiện thể lực thôi mà.

- Nhưng rất nguy hiểm.

Tuấn Khải xua tay:

- Chơi thể thao bị thương là chuyện bình thường. Ở đây không tốt, cậu về đi.

Chờ Thiên Tỉ ủy khuất rời đi, Tuấn Khải cười cười, nhỏ giọng:

- Tôi chịu hi sinh một chút. Thể lực dồi dào sau này mới có sức để "phục vụ" em thoải mái.

Rồi anh tức giận rủa thầm:

- Em khóc lóc gì chứ? Biết là vì tôi nhưng nhìn em như vậy, mẹ nó, tôi xót muốn chết.



[KTs] Đoản/ truyện nhỏ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ