Tuấn Khải bị tai nạn, hôn mê hơn nửa tháng mà vẫn chưa tỉnh. Mỗi ngày Thiên Tỉ đều đến thăm anh, vừa nắm tay vừa trò chuyện.
- Chừng nào anh mới tỉnh lại đây? Lịch học nhanh lắm, sẽ không theo kịp mất.
- Sắp thi cuối khóa rồi, anh mà không tỉnh lại thì sẽ bị xếp hạng bét đấy.
- Hôm nay em ôn lâu quá nên đến trễ, anh sẽ không để ý chứ?
- Rốt cuộc thì khi nào anh mới mở mắt ra nhìn em đây? Em nhớ anh luôn vui vẻ, em không muốn nhìn anh nằm ở đây. Em còn chưa tỏ tình với anh mà...
Nói rồi, Thiên Tỉ bật khóc.
- Vậy em tỏ tình đi, anh đang nghe đây.
Đột nhiên Tuấn Khải mở mắt nhìn Thiên Tỉ.
- Anh....Tỉnh rồi? Em đi tìm bác sĩ, anh đừng động đậy.
Thiên Tỉ vừa xoay người thì bị Tuấn Khải giữ chặt cổ tay. Anh khẽ nhíu mày.
- Không phải muốn tỏ tình sao? Vậy nói mau đi. Anh vì chờ câu nói này của em mà ngủ hơn nửa tháng rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KTs] Đoản/ truyện nhỏ 2
Lãng mạn- Mình lại tiếp tục công cuộc viết đoản, mong mọi người ủng hộ! - Đoản/ truyện mình sưu tầm được trên Pinterest - Đoản ngọt không ngược - Cp: Khải Thiên