Vương Tuấn Khải như còn mèo lười to xác, nằm dài ra bàn, kéo áo Thiên Tỉ;
- Tôi đói, muốn ăn!
Thiên Tỉ nhăn nhó, đứng dậy vào bếp. Một lúc sau, Tuấn Khải mò vào, ôm lấy eo cậu, bàn tay không ngừng tiến vào trong vạt áo của cậu dò xét.
Thiên Tỉ luống cuống, chỉ biết nỉ non:
- Đợi một chút, lửa còn đang cháy, tôi ....
Ai dè, Tuấn Khải lôi Thiên Tỉ lại, không thương tiếc ngắt lời:
- Cậu trước tiên dập 'lửa' cho tôi đã!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KTs] Đoản/ truyện nhỏ 2
Romantik- Mình lại tiếp tục công cuộc viết đoản, mong mọi người ủng hộ! - Đoản/ truyện mình sưu tầm được trên Pinterest - Đoản ngọt không ngược - Cp: Khải Thiên