Chạy vòng quanh thành phố mong sẽ nhìn thấy được bóng hình nhỏ bé của ai đó, Thiên Tỉ tay nắm chặt vào tay lái vừa lo lắng nhìn xung quanh xem có thấy người đó không, lòng nóng như lửa đốt, cố gắng nghĩ tới những nơi mà Vương Nguyên hay đi tới như công viên, các cửa hàng bán thức ăn nhanh, mê cung nước,.....Lái xe một hồi mà không nhìn thấy thân ảnh thân quen, trong lòng có cảm giác nản lòng và lo lắng, Thiên Tỉ dừng xe nghỉ bên đường hóng gió để lấy lại tinh thần thì chợt nhớ ra còn một nơi anh chưa đi tới đó là Bãi biển Cabrillo Beach, anh nhớ lần nào tới Los Angeles thăm ba, cậu cũng kêu anh ghé nới này rồi mới đến nhà ba.
*Chắc chắn chỉ còn nơi đó* Thiên Tỉ thầm nghĩ, rồi nhanh chóng lái xe đến Cabrillo Beach. Đúng như những gì anh nghĩ, thân ảnh nhỏ bé kia đang ngồi trên cát và ngắm những con sóng nhỏ ập đến đôi bàn chân nhỏ bé của cậu. Thiên Tỉ còn nhớ hồi đó, anh có hỏi cậu 'tại sao lần nào về thăm ba cậu đều đòi ghé vào đây trước rồi mới ghé vào thăm ba ?', cậu nói ' Trước khi lấy anh, đây là nơi cậu thường xuyên đến để giải bày tâm sự khi gặp chuyện bực mình, vui mừng; vì đây là nơi mẹ cậu đã vì cứu cậu mà chết đuối, vậy nên mỗi khi về thăm cha cậu đều ghé nơi này trước'.
Thiên Tỉ đi tới bên cạnh Vương Nguyên, Vương Nguyên giật mình khi thấy Thiên Tỉ ở bên cạnh mình, cậu toan tính bỏ chạy thì bị một lực mạnh kéo cậu lại, vì lực kéo hơi mạnh nên cậu ngã vào lòng anh, cậu động đậy thì Thiên Tỉ càng ôm chặt hơn, khi thấy cậu muốn thoát khỏi vòng tay của anh, anh lớn tiếng nói.
Thiên Tỉ : Em lại toan tính bỏ chạy nữa sao.
Cậu thấy anh lớn tiếng với cậu, cậu bực bội trả lời anh,
Vương Nguyên : Buông tôi ra.
Thiên Tỉ : Anh không buông, trừ khi em đừng đi nữa.
Vương Nguyên lại càng ra sức vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi cái ôm của Thiên Tỉ, nhưng cậu càng vùng vậy thì Thiên Tỉ càng siết chặt hơn, sau vài phút vùng vẫy thì cuối cùng cậu cũng thoát khỏi vòng tay của Thiên Tỉ, cậu đứng dậy tính đi thì bị tay Thiên Tỉ níu lại.
Vương Nguyên quay lại, nói : Anh làm cái gì vậy, buông tay tôi ra.
Thiên Tỉ : Em đừng đi.
Vương Nguyên : Bỏ tay ra.
Thiên Tỷ : Anh không buông.
Vương Nguyên : Buông tay ra, tôi còn nhiều việc để làm lắm.
Thiên Tỉ : Vương Nguyên, em đừng đi, anh cần em. Nói xong, Thiên Tỉ lập tức lao tới ôm cổ Vương Nguyên. Vương Nguyên đưa tay lên gỡ cánh tay đang ôm cổ mình ra, cậu bước được một bước thì lại có một bàn tay của ai đó kéo tay cậu lại.
Thiên Tỉ : Em muốn rời xa anh sao.
Vương Nguyên : Em...........Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị đôi môi của Thiên Tỷ khóa chặt môi cậu, cậu đang ở trạng thái bị đơ nên mặc sức để cho Thiên Tỉ chủ động, đến khi nhìn thấy cậu sắp không thở được nữa mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Cậu vì bị anh cưỡng hôn giữa thanh thiên nhật bạch nên có hơi xấu hổ, dựa mặt vào ngực anh, nói nhỏ
Vương Nguyên : Anh bị bệnh à, sao lại cưỡng hôn người ta giữa thanh thiên nhật bạch thế này, xấu hổ chết được.
Thiên Tỉ thấy con thỏ nhỏ của mình đang xấu hổ nên khẽ bật cười, Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ cười mình, cậu ngại ngùng nói.
Vương Nguyên : Anh cười cái gì, bộ buồn cười lắm sao.
Thiên Tỉ cố nín cười nói : Không có gì, chỉ là lâu rồi không thấy thỏ con của anh xấu hổ nên có chút buồn cười. Thôi không nói nữa, hai ta huề nhá bà xã.
Vương Nguyên : Ai nói, chả qua là em nhượng bộ anh thôi.
Thiên Tỉ : Được rồi. Là em thắng. Chúng ta đi ăn được chưa.
Vương Nguyên : Được. Chúng ta đi ăn.
------------------------------------------------END---------------------------------------------------------------
YOU ARE READING
[Đam mỹ ]~[ XiYuan] Tiểu Trôi Ngốc ! Mau theo Anh về ....
Historia CortaCâu chuyện này kể về tình yêu dễ thương giữa Couple Thiên và Nguyên