6: Anh đi rồi

30 4 0
                                    


"Anh không còn thích cô nữa. Anh không còn là Kim Taehyung yêu cô bằng cả sinh mạng mình nữa. Nói thẳng ra là anh không yêu cô nữa. Nhưng cô lại yêu anh rồi. Làm sao đây?"

Những ngày gần đây, cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, cô như biến mất khỏi cuộc sống của anh, không vết tích. Mỗi ngày cô đến trường sớm hơn, ra về muộn hơn. Cô sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt thương hại của anh, cô sợ không kìm lòng được mà chạy tới ôm lấy anh, cô sợ hơn hết là anh sẽ dùng những lời nói khiến cô đau lòng mà tổn thương cô. Kiếp trước là cô nợ anh, cho nên kiếp này cô đang phải trả giá cho những sai lầm mình gây ra.

Anh được nhận học bổng, được đến học ở một ngôi trường nổi tiếng, điều ấy cũng đem lại vinh dự cho ngôi trường cấp ba hiện tại. Thế nên nhà trường quyết định tuyên dương anh vào ngày sinh hoạt đầu tuần. Anh hôm ấy có một bài diễn văn rất dài, cốt ý là truyền đạt đến các bạn học sinh cách học hành tử tế, áp dụng hiệu quả, đồng thời ủng hộ tinh thần cho các sĩ tử sắp bước vào kì thi quan trong của cuộc đời.

Anh đứng đó , thần thái thật chẳng chê vào đâu được. Khi thầy hiệu trưởng nói đến việc anh được nhận học bổng, được đi du học trước thời hạn, hàng loạt tiếng than khóc của các thiếu nữ vang lên. Họ tiếc nuối khi không thể nhìn thấy anh nữa.

Và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh rồi chăng? Cô sẽ ghi nhớ hình ảnh này của anh , khắc cốt ghi tâm.

Ngày anh đi là một ngày cuối đông, gió vẫn còn mang hơi lạnh. Anh đứng ở sân bay chia tay cùng mọi người, bạn bè, gia đình của anh. Nhưng anh vẫn còn chờ đợi hình dáng ấy, anh muốn nhìn thấy cô. Anh đưa mắt theo dõi cả buổi nhưng mãi vẫn không tìm được người con gái ấy. Anh mang nỗi thấy vọng ấy đi đến mảnh đất xinh đẹp kia nhưng anh còn mang cả một ước mong, mong cô sẽ chờ anh. Anh thật ích kỉ phải không?

Ngày hôm ấy cô đã dậy từ sớm, cô muốn gặp anh, cô muốn nói cho anh biết là cô sẽ chờ anh quay lại, cô sẽ khiến anh yêu cô như cô yêu anh, cô sẽ khiến anh chỉ là của cô, một mình cô.

Lượng người xuống phố thưa thớt, mang vẻ ảm đạm, hay do lòng cô không vui nên nhìn cảnh xung quanh cũng thấy nó không tốt đẹp? Cô dự định sẽ bắt một chiếc Taxi ở đầu đường nhưng mãi vẫn chẳng bắt được, điều này khiến cô có chút sốt ruột. Thế nên cô quyết định đi sang con hẻm nhỏ bên kia đường để sang đường cái mà bắt xe, có lẽ sẽ dễ hơn. Nhưng con hẻm đó có chút tối và nhỏ, khiến cô rợn người mấy lần. Bình thường cô chẳng bao giờ đi con hẻm này, bởi lẽ do không còn nhiều thời gian nên cô buộc phải đi.

Con hẻm không dài nhưng tối, mùi ẩm thấp sộc thẳng lên mũi khiến cô bất giác chun mũi lại. Ở đây lũ chuột cũng hoành hành dữ dội, tiếng chít chít như vây quanh cô, bao bọc lấy cô. Bước chân cô nhanh hơn, rồi bỗng nhiên, cô cảm thấy một cơn đau bất chợt truyền tới từ đằng sau, sau đó cô không còn biết gì nữa.

Khi cô tỉnh dậy thì đã là nhiều giờ sau. Trong một căn nhà cũ kĩ, xập xệ, tiếng cót két của chiếc quạt trần, sàn nhà thì chỗ ướt chỗ ráo, cực kì bẩn thỉu. Sau khi tỉnh, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cạnh cô còn một người khác cũng trong tình trạng giống mình, muốn gọi cậu ta nhưng không dám phát ra thanh âm quá lớn, muốn khều thì tay chân lại bị trói chặt. Cô lặng lẽ xoay người, đưa đôi chân bị trói chặt đá đá vào người cậu ta. Cậu ta bị đá nhiều lần thì khẽ nhíu mày rồi tỉnh dậy.

Duyên nợWhere stories live. Discover now