9: Em sẽ dùng cả thanh xuân để khiến anh mãi nhớ

5 0 0
                                    

Anh nằm đó, quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

_Tôi không thích ánh sáng. Phiền cô tắt đèn giúp.

Cô đứng đó, trân trân nhìn anh. Cả người như sắp nhũn ra mất rồi. Người nằm trên giường bệnh đó giống anh y hệt. Không, đó là anh, chính là anh.

_Taehyung...

_Tôi nói cô tắt điện đi, cô điếc sao?

_Anh...

Anh ngồi dậy nhìn cô, chân mày nhíu chặt hơn.

_Thôi mau lại xử lý vết thương cho tôi rồi biến ra ngoài nhanh.

Cô như con búp bê vô hồn, nghe anh kêu thì chạy lại, khử trùng rồi băng bó vết thương cẩn thận. Sau đó cô cứ đứng nhìn anh như thế.

_Sao cô còn chưa ra ngoài?

_Anh là Taehyung?

_Tên tôi để cô tùy tiện gọi thế à?

_Anh không nhớ em sao? Em...

Anh ngắt lời cô rồi bước xuống giường, đi nhanh lại mở cửa, đứng đó nói với cô một cách lạnh lùng.

_Tôi không cần biết cô là ai, giờ thì cô biến đi được rồi đấy.

Anh kêu cô biến đi sao? Cô hình như nghe lầm rồi phải không? Cô chờ anh 4 năm để được nghe câu anh kêu cô biến đi sao? Thấy cô vẫn đứng ngốc đo, anh đi tới kéo tay cô đẩy ra ngoài cửa rồi đóng mạnh cửa lại.

_Phiền phức.

Cô hình như nghe thấy tiếng gì đó. Là tiếng tim cô đang vỡ vụn dần. Làm sao đây? Cô đau quá. Nước mắt cô rơi, từng giọt, từng giọt.

_Lee Ami, Lee Ami!

Jungkook đứng đó kêu tên cô. Cậu lần đầu nhìn thấy cô đau thương thế này, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Cậu chạy lại gần cô, ôm nhẹ cô vào lòng.

_Ami, nói tớ nghe, có chuyện gì sao? Sao cậu lại khóc?

_Jungkook à, anh ấy, anh ấy quay về rồi...Anh ấy quay về rồi...

_Ai cơ?

_Tớ làm sao đây? Anh ấy không nhớ tớ là ai, anh ấy quên tớ rồi...Tớ làm sao đây?

_Này, cậu nói gì thế. Cậu bình tĩnh lại rồi nói tớ nghe nào.

Cô nhìn cậu ta. Nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa, chẳng phải ngày xưa anh vì cô mà từ chối đàn chị khóa trên sao? Chẳng lẽ thật sự do chị ta hiểu lầm? Cô không muốn suy nghĩ nữa, cũng không muốn bỏ cuộc.

Anh từng vì cô bỏ mất 10 năm thanh xuân, cô chỉ vì anh không nhớ cô ,cô liền muốn bỏ cuộc sao? Không được, anh quên cô, cô sẽ khiến anh sau này sẽ mãi mãi ghi nhớ cô. Đúng, cô phải dũng cảm lên.

_Không, không có gì. Tớ hơi mệt rồi. Mấy bữa nay liên tục trực đêm, lại không ăn đúng bữa nên hơi mệt thôi. Cậu đừng lo.

_Thấy chưa, tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần? Đúng 8 giờ phải ăn sáng, 12 giờ ăn trưa, 6 giờ thì ăn tối. Cậu không nghe lời tớ có đúng không?

_Cậu đừng xem tớ như bệnh nhân thế chứ. Tớ biết rồi, tớ sẽ ăn đúng bữa, sẽ không bỏ bữa nữa đâu mà. Cũng trễ rồi. Cậu mau về khoa đi.

_Này cậu đừng suốt ngày xua đuổi tớ thế chứ. Mà cũng trễ thật,quên mất, nay tớ cũng phải trực khoa, tớ về trước đây.Hẹn cậu bữa khác uống nước nha.

Cậu dặn thêm cô vài câu nữa rồi quay về khoa của mình. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút khó chịu, cậu không tin cô chỉ vì mệt mỏi mà khóc đến thương tâm như thế. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra.

Duyên nợWhere stories live. Discover now