8:Làm thực tập sinh không khó, là rất khó.

13 4 0
                                    


4 năm không phải là ngắn, cũng không thể nói là quá dài. Cuộc sống của cô cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Ngày thường thì đi học, về thì đi siêu thị mua đồ ăn rồi nấu cơm, ăn xong thì xem tin tức hay học bài một lát rồi đi ngủ. Cuối tuần thì hẹn Naeun và Jungkook đi uống nước tám chuyện. Cuộc đời cô yên bình đến chán. Cho tới ngày đó...

Ngành cô học phải mất 6 năm để có thể ra trường, trong khi Naeun và Jungkook thì đã sắp tốt nghiệp mất rồi. Cô đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ học tập, cô đăng kí học trong kì hè, nhưng đến bây giờ cô vẫn chỉ vừa đến học kì đầu của năm thứ 5. Trong khoảng thời gian 4 năm này, cô dường như muốn phát điên, cô cứ lao đầu vào học để quên đi hình ảnh người con trai với khuôn miệng cười ấm áp ấy. Cô đã từng ôm hi vọng, mong chờ một ngày anh quay lại. Nhưng phải ôm hi vọng như thế nào trong khi người ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô đây?

Ngày anh rời đi,anh đã mang cả linh hồn của cô rời khỏi nơi này.

Cái gì đến cũng đến, năm gần cuối các khoa y bắt đầu tổ chức cho học sinh đi thực tập ở các bệnh viện lớn nhỏ khác nhau. Cô được điều đi thực tập ở bệnh viện Seoul-bệnh viện với đội ngũ và trang thiết bị đứng hàng đầu đất nước. Với sự chăm chỉ và nổ lực, cô rất được lòng các giáo sư ở trong khoa, các giáo sư thấy cô học nhanh, tiếp thu tốt nên đặt rất nhiều kì vọng vào cô.

Thực tập ở bệnh viện trong vài ngày, công việc của cô chỉ có đi theo các bác sĩ trưởng khoa học hỏi kinh nghiệm, đôi lúc là tiêm thuốc cho bệnh nhân, hoặc đi thăm hỏi bệnh nhân. Cho đến khi cái văn bản trực đêm được ban xuống. Cô như khóc thét trong nước mắt, nhưng chỉ có thể "tạ chủ long ân". Lịch làm ca sáng của cô là từ thứ 2 đến thứ 7, ca đêm là từ thứ 7 đến thứ 2, cuộc đời cô một lần nữa rơi vào bế tắc.

Làm thực tập sinh thì bị bắt bẻ đủ điều, thời gian nghỉ ngơi lại không đủ, ăn thì bữa đực bữa cái, cô giờ đây nhìn tàn tạ đến đáng thương. Cô từng mơ ước về những ngày cấp 3 tươi đẹp, vô tư vô lo. Kiếp trước, sau khi học hết cấp 3 thì cô cũng chẳng có học đại học, tên Jung Hwan nói cô chỉ cần ở nhà lo làm vợ hiền dâu thảo thôi, cô cứ đưa hết tài sản cho hắn để hắn làm ăn mà nuôi gia đình. Khi ấy cô yêu hắn đến điên cuồng nên đã theo hắn vô điều kiện ở cái tuổi đẹp nhất đời người- 18.

Tối hôm nay Jungkook biết cô trực ca đêm nên mang ít thức ăn khuya vào bệnh viện. Cậu nhóc này với vẻ ngoài đẹp trai nên rất được lòng các tỷ muội y tá trong bệnh viện. Từ ngày cậu ta xuất hiện bên cạnh cô với vai trò cậu bạn đưa cơm thì cô lại phát sinh thêm một công việc mới : Giải đáp thắc mắc của mấy tỉ muối y tá về tình trạng độc thân, sở thích, mẫu người lí tưởng của cậu ta. Tên ranh này thật là biết cách tạo công việc cho người khác mà.

_Này bữa sau cậu không cần đem đồ ăn vào nữa đâu. Mình chân tay đầy đủ, tự biết đi mua mà.

_Cậu cũng biết mình chân tay đầy đủ? Vậy sao lại thường xuyên bỏ bữa vậy hả? Mình nghe mấy cô y tá nói cậu thường hay uống nước bù cơm chứ gì. Giờ thì hay rồi, nhìn cậu người không ra người, ma không ra ma.

Duyên nợWhere stories live. Discover now