5: Anh chỉ là không thích cô

23 5 0
                                    



_Anh xin lỗi, anh không thể.

_Tại sao?

_Anh...không thích em...

Cô nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Gương mặt vì câu trả lời của anh mà trở nên méo mó, cô cố gắng gượng cười, cô không thể để anh khó xử được.

_Ờm , được rồi. Mười phút của anh em dùng xong rồi. Anh về đi.

_Anh xin lỗi...

Cô không thể đứng trước mặt anh được nữa. Cô quay đầu chạy đi. Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, hình bóng ấy anh dường như đã khắc sâu vào tâm tư mình rồi. Bóng dáng cô lẩn dần vào màn sương, mất hút. Anh không thể chấp nhận cô, không phải vì anh không thích cô, mà vì anh không thể làm ba mẹ buồn thêm nữa.

--Ngày trước khi cô ngỏ lời mời anh đi chơi Noel--

_Taehyung, thầy bảo cậu lên phòng hiệu trưởng gấp.

_Ừ.

Anh cất quyển sách vào hộc bàn, đứng dậy, tay đút vào túi quần, từng bước thong thả đến phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng, anh khẽ gõ cửa.

_Thưa thầy, em là Taehyung.

_Em vào đi.

Anh bước vào phòng, nhưng ngạc nhiên hơn là ba mẹ anh cũng đang ngồi đó. Mẹ anh lên tiếng, kéo anh lại chỗ trống kế bên.

_Taehyung, con lại đây ngồi đi.

_Có chuyện gì thế ạ? Sao ba mẹ lại ở đây?

Ba mẹ nhìn anh mỉm cười, thầy hiệu trưởng cất tiếng.

_Taehyung à, bài luận văn của em được các giáo sư nước ngoài đánh giá khá cao, họ đặt rất nhiều kì vọng ở em, hơn nữa, một vài giáo sư bên đó đề nghị cấp cho em một học bổng toàn phần bên họ, họ sẽ đào tạo tài năng của em hoàn thiện hơn. Vấn đề là họ yêu cầu em cần sắp xếp để qua bên đó sớm, họ cần sắp xếp một số việc khác để em có thể bắt đầu khóa học kịp lúc. Còn về vấn đề bằng cấp ba, họ sẽ cho em làm một bài luận khác và thảo luận với các giáo sư trong nước đặc biệt cấp bằng riêng cho em. Họ bảo " Harvard cần nhân tài như em". Em có thể suy nghĩ nhưng đừng quá lâu.

Những lời thầy vừa nói như tiếng sét đánh vào tâm trí anh, anh vừa đạt được ước vọng bao lâu nay của mình. Nhưng sao anh lại không thấy vui thế này?

_Taehyung à, đây là một cơ hội lớn cho con, ba mẹ mong con có thể đón nhận nó. -Ba anh nhìn anh khẽ mỉm cười. Họ luôn yêu thương đứa con này, mặc dù xa nó họ không đành lòng, nhưng họ lại càng không đành lòng phá hủy tương lai nó hơn.

_Nhưng... con...

_Con có thể coi đây là ước vọng của ba mẹ được không? Không cha mẹ nào không mong muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp cả, đây có thể là cơ hội tốt cho con, hãy nắm bắt lấy nó, con nhé ?

_Con...ba mẹ hãy để con suy nghĩ thêm được không ạ?

_Ừ.

...............................................

Duyên nợWhere stories live. Discover now