Chap 2: Chào mừng tới Học viện TSAB

299 24 0
                                    

Part 1

"Tớ là Fate và rõ ràng là tớ bước ra từ cái bụi cây đằng kia." Cô ấy chỉ vào cái lùm cây mà cô ấy quả thực đã bước ra từ đó và nói về chuyện đó như thể nó là chuyện hiển nhiên nhất trên thế giới.

Vậy tên cô ấy là Fate? Fate...-chan? Có vẻ hợp với cô ấy. 'Tớ là Fate.' Khoan, chẳng phải nó nghe giống một lời tán tỉnh sến súa và nhàm chán sao?

"Và cậu là?"

Tôi hẳn là bị mê hoặc tới mức không nghe cô ấy nói gì.

Khi thấy tôi vẫn không trả lời, cô ấy nói thêm. "Cậu là tên ngốc hay sao?"

Lông mày tôi co giật do cơn giận không thể kiểm soát. T-Tên ngốc? "Cái- Cậu gọi ai là tên ngốc hả?"

"Ah! Cô ấy biết nói kìa." Cô ấy tuyên bố và tiếp tục diễn sâu. "Hãy nói nữa đi, thiên thần ngốc!" Tôi nghĩ là cô ấy đang cố trích dẫn một câu trong Romeo và Juliet của Shakespeare. Cô ấy ôm bụng cười lớn.

Cô gái này đang chọc điên tôi à nha. Cô ấy đang cố gắng khơi mào một trận đánh lộn với mình đó hả? "Cậu làm sao vậy? Cậu thực sự rất thô lỗ đó!"

Cô ấy ngừng cười và đứng thẳng dậy với lòng tự trọng. "Tớ là đứa thô lỗ?" Cô ấy chỉ vào chính mình và tỏ ra vẻ ngây thơ. "Tớ đâu phải cái đứa mà không trả lời một câu hỏi đơn giản được đưa ra cho cậu ấy đâu. Tớ cho cậu biết tên tớ và chỉ đơn giản là đang hỏi tên cậu." Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân. "Cậu không phải đến từ quanh đây đúng không? Hẳn là học sinh chuyển trường?"

Lần này đến lượt tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân. Cô ấy đúng là đang mặc đồng phục. Đồng phục của học viện! Hai tay áo trắng dài được xoắn lên tới khuỷu tay và không cài nút trên cùng. Cà vạt đỏ đeo lỏng lẻo trên cổ. Áo blazer (hơi giống áo vest khoác ngoài) với lớp vỉa lót màu vàng kim và cổ tay có khuyu được cột quanh hông. Váy xếp ly sậm màu lộ ra đôi chân thon dài. Tại sao mình lại nhìn chân của cô ấy nhỉ? Và cô ấy mang một đôi giày chạy bộ màu trắng bên ngoài đoi vớ đen. Tổng thể thì vẻ ngoài này rất thích hợp với cô ấy. Học sinh cá biệt của học viện, chắc vậy.

Cô ấy chống hông bằng tay phải và cười tự mãn. "Thích cái cậu đang thấy không?" Cô ấy bắt được lúc tôi đang lơ đễnh.

Tôi thật sự đã đỏ mặt. Mình không có đỏ mặt! "Uh- Um, không!" Hay lắm Nanoha! Cậu vừa tự làm bẽ mặt chính mình!

Cô ấy lại cười lớn. Tôi quyết định ngay tại đó là cô gái này tuyệt đối phiền phức.

Khi tôi chuẩn bị cho cô ấy một bài học, một tiếng la "Cậu ấy đây rồi!" phá vỡ cái thế thế giới nhỏ bé của chúng tôi.

Cô ấy ngay lập tức ngưng cười và trước khi tôi nhận ra thì đã có hai thân ảnh xuất hiện. Một người nhảy khỏi một cái cây và đáp xuống sau lưng Fate. Người còn lại nhảy ra từ một bụi cây gần cái mà Fate đã bước ra và đứng phía sau tôi. Chúng tôi đã bị bao vây. Sao mấy cô gái này toàn nhảy ra từ cây với bụi cây không vậy? Giống như Fate, họ cũng là học sinh nhưng khác ở chỗ là họ mặc đồng phục nghiêm chỉnh, dù có vài nhánh cây nhỏ và lá cây mắc vào tóc và đồng phục.

[Fanfic] Last Chance (Cơ hội cuối cùng) - RatSkie [NanoFate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ