Chap 5: Những câu chuyện cổ tích và cánh bướm ngày hè

128 10 2
                                    

Tôi tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức reo và chỉ nhìn đăm đăm vào trần nhà trước mắt, đắm chìm trong những tia sáng dần ló dạng của bình minh. Đúng vậy, tôi tỉnh dậy lúc bình minh. Cá chắc là tôi dậy trước ba và mẹ nữa. Mà hôm nay là thứ Hai nữa chứ. Lại phải đi học. Còn tệ hơn nữa, lại là Fate. Chắc hôm nay cậu ấy sẽ cúp học thôi.

"Tớ xin lỗi...Tớ không biết nữa."

Hai ngày nay, vẫn giọng nói đó nói cùng một lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, vang vọng và để lại trong tôi những cảm xúc khó hiểu.

Cậu ấy không biết...Trả lời 'Tớ không biết' khi ai đó tỏ tình với bạn vì họ thích bạn là có ý gì? Nó không phải kiểu đáng mừng và chấp nhận như "Có" nhưng đồng thời cũng không phải kiểu đau lòng và từ chối như "Không". Phải mà ngay lúc đó cậu ấy từ chối luôn thì tốt hơn rồi.

Dù có cố giữ cuối tuần bận rộn với bài tập, việc nhà hay bất cứ hình thức gây phân tâm khác tới mức nào, tôi vẫn bị ám bởi thành quả của hành động ngu ngốc và hấp tấp của mình. Tôi còn không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Cứ tự dưng nó tuôn ra như vậy thôi! Thiệt muốn tự cho mình một trận ngay bây giờ.

Tôi bực bội lấy cái gối dưới đầu và che lên mặt. Cũng trong hai ngày qua, tôi đã luôn hét vào gối mình vì là tôi đã cư xử như...nói thế nào ấy nhỉ? À phải rồi, "ĐỒ NGỐC!!!!" Tôi vừa hét vào gối để đảm bảo là nó chặn lại hết tiếng thét của tôi vừa đập chân vào giường mạnh hết mức tới khi tôi quá mệt để tiếp tục. Tôi kéo cái gối khỏi mặt và chỉ nằm yên trên giường. Chỉ còn tiếng thở dốc của tôi là còn nghe được trong phòng. Ước gì mình có cỗ máy thời gian và nói với Nanoha ở thời điểm đó đừng có tỏ tình với Fate.

Tôi cười nhạo chính mình. Hẳn rồi, làm như sẽ có chuyện như vậy xảy ra vậy. Với một cái thở dài đầy chán nản, tôi xuống khỏi giường và tắt đồng hồ báo thức đi trước khi nó kịp reo lên. Tôi thở dài lần nữa khi mở màn che cửa sổ ra. Giờ thì có lẽ mình hiểu tại sao lại gọi là Monday Blues rồi. (Tora's note: Monday Blue ý chỉ cảm giác lười biếng không muốn làm việc vào thứ Hai sau khi trải qua ngày cuối tuần nhàn rỗi.)

Sau khi thay đồng phục và đi xuống lầu, tôi đi vào phòng ăn một cách yên lặng. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu tôi. Phần lớn không gian trong đó bị chiếm bởi một sự kiện nào đó cùng với một cô nàng tóc vàng nào đó. Tôi không biết nên làm gì nếu hai đứa gặp nhau nữa. Dù có cố rủ bỏ nó hay nghĩ tới những thứ khác thì những cảm xúc mà tôi có tại thời điểm đó vẫn sẽ dai dẳng và vương lại cho đến khi nó từ từ nuốt trọn tôi.

Mình có nên làm như không có chuyện gì xảy ra không nhỉ?

Lỡ cậu ấy nói với cả lớp là mình tỏ tình với cậu ấy thì sao? Khoan đã, tôi không nghĩ Fate là người như vậy.

Lỡ như cậu ấy lờ mình đi thì sao? Câu hỏi cuối đó khiến tôi đứng như trời trồng. Và tôi cũng không thở nổi nữa.

"Nanoha?" Ba gọi tôi, giọng ông lẫn chút lo lắng.

Nghe và cảm thấy sự thay đổi trong giọng của ba, mẹ tôi cũng chuyển trọng tâm từ nấu ăn sang nhìn ba và rồi nhìn tôi. Sự ngạc nhiên và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà. "Có chuyện gì vậy con?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] Last Chance (Cơ hội cuối cùng) - RatSkie [NanoFate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ