Chap 3: Cô gái dưới bầu trời chạng vạng

270 20 4
                                    

Part 1

Trong khi đang trên đường đi xuống lầu để tới phòng ăn, tôi đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ làm. Như thường lệ, ba mẹ đều đã ở đây. Nhưng điều mà tôi thấy trên bàn ăn khiến tôi ngạc nhiên. "Whoa..."

Có nhiều loại thức ăn, từ bánh pancake phủ siro phong với những trái dâu được cắt ra đính trên, bánh waffle mới nướng với mứt dâu, một tô đầy trái cây tươi cắt sẵn đặt ở giữa, thịt xông khói và trứng chiên được xếp thành hình mặt cười trên ba dĩa, xúc xích, một chồng bánh mì Pháp và vài lát bánh mì thường với bơ, cho tới một rổ bánh muffin.

Cặp tôi trượt khỏi vai. "Chúng ta...định mời cả khu phố ăn chung hay gì vậy mẹ?" Tôi nhìn mẹ, người mà đang đối lưng với tôi. Tôi nghĩ là bà vẫn đang nấu gì đó.

Bà khúc khích cười và tắt bếp. "Không, ngốc ạ. Chỉ có chúng ta thôi. Hôm nay là một ngày trọng đại với con và ba con nên cả hai cần tất cả năng lượng có thể có! Nhanh lên trước khi chúng nguội mất." Bà dọn món mới nhất ra dĩa. Đó có phải là món Eggs Benedict không vậy?

Tôi nhìn ba, người đang đọc báo buổi sáng như thường lệ và nhận ra là tôi đang nhìn ông. Ông nhún vai và cười bất lực với tôi. "Vào lớp nhớ cố gắng hết sức nhé con yêu? Đừng trượt bài kiểm tra nào đó."

Tôi nuốt vào lời rên rỉ và gật đầu. "Vâng thưa ba." Tôi cầm cặp lên. "Nhưng mẹ à...con không ăn hết được đống này đâu."

Bà đưa tôi phần ăn trưa và tôi cất nó vào cặp. "Có, con có thể," Bà tuyên bố. "và con sẽ làm vậy."

Những khi mẹ như vầy, hoàn toàn không có cách thuyết phục bà điều ngược lại. Đầu hàng trước mệnh lệnh của mẹ, tôi với lấy một cái bánh muffin ngay lúc điện thoại reo lên. Tôi mở nó ra và đứng bật dậy khỏi cái ghế. "Xe buýt sắp tới rồi!" Mình có đúng mười phút để tới trạm dừng xe! Tôi tóm lấy cặp và bánh muffin với tôi và chạy như bay ra khỏi nhà. "Con đi đây!"

"Ah, khoan đã, Nanoha! Còn bữa sáng thì sao?" Mẹ la lên nhưng tôi đã ra khỏi cửa và phóng như điên tới trạm xe.

"Anh yêu? Anh đừng mong bước ra khỏi nhà khi chưa ăn hết chỗ này."

"Hả?"

Con xin lỗi ba!

~*~Chỉ là vạch phân cách thôi :3~*~

Tôi vòng qua góc tiếp theo và cuối cùng cũng nhìn thấy trạm xe. May cho tôi là xe buýt vẫn chưa tới nên tôi tranh thủ lấy hơi và gặm nốt cái bánh muffin. Bữa sáng của tôi chỉ còn lại một nửa nên tôi chậm rãi ăn nó. Có vài học sinh khác ở quanh tôi cũng đang chờ xe tới. Và họ trò chuyện vu vơ, coi lại bài hay đơn giản là chỉ ngáp và than thở rằng mình ngủ không đủ giấc. Mình tự hỏi liệu họ có nhận ra mình là người chạy loanh quanh với Fate không nhỉ. Mà nếu không biết thì vẫn tốt hơn.

Không biết dạo này Yuuno có ổn không. Trong lúc đợi xe tới, tôi lấy điện thoại ra bằng tay đang rảnh và mở nó ra tới số của Yuuno. Tôi có thể kể cho cậu ấy bất kỳ thứ gì! Tôi nghĩ vậy...

Ngón tay ngay lập tức bấm như tên bắn khắp bàn phím.

Tới: Yuuno

[Fanfic] Last Chance (Cơ hội cuối cùng) - RatSkie [NanoFate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ