Chap 3: Cô gái dưới bầu trời chạng vạng

338 19 14
                                    

Part 3

Một người đàn ông, với mái tóc tím nhạt dài tới vai và đôi mắt màu hổ phách, đi đi lại lại phía đầu phòng, tay chắp sau lưng và đầu hơi cúi. "Granscenic-san!" Ông ấy chỉ tay vào một học sinh.

"Vâng thưa ngài!" và cậu con trai ngay lập tức đứng dậy.

"Thứ gì quan trọng nhất thế giới này?"

Cậu ấy chớp mắt một lần, sững sờ. "...Tình yêu? Và...hạnh phúc-"

"Sai! Sai! Sai!" Vị giáo sư la lên. Và tôi thực sự nghĩ ông ấy sẽ chuyển sang giật tóc của mình mất.

"Là những con số, Granscenic-san!"

"...Uh, vâng...thưa Giáo sư."

"Em có thể ngồi." Và cậu học sinh ngồi xuống. Lớp học, dù đã có quen biết với vị giảng viên này rồi, vẫn cảm thấy khá là lo sợ. Không khí rõ ràng là đang rất căng thẳng. Và phần lớn mọi người đang có chung một ý nghĩ, không ai còn tỉnh táo mà lại muốn nói bất cứ thứ gì hết, trừ khi bị hỏi, khi mà giáo sư đang trong tâm trạng bất ổn.

Vị giáo sư chống tay lên bàn giáo viên và nghiêng người về phía trước để nhìn chúng tôi từ trái qua phải. "Ah, các học sinh dễ thương của tôi!" Ông ấy vươn tay lên trời. "Đến giờ các em hẳn phải biết rằng những con số là những thực thể tất yếu duy nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng là nền tảng của thế giới. Thiếu chúng, sự tồn tại mong manh của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa và trống rỗng hơn. Tự cổ chí kim, sự tồn tại thiêng liêng của những con số đã giúp hình thành nên nhân loại như bây giờ, thậm chí còn hơn nữa! Nếu không phải nhờ có chúng, chúng ta sẽ không là gì ngoài một dạng sống carbon lang thang trên hành tinh này trong sự ngu dốt và mơ hồ vĩnh viễn!"

Giờ tôi đã hiểu được phần điên rồ mà Hayate đã nói lúc nghỉ trưa rồi.

Khi bài diễn thuyết của giáo sư kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mừng là nó đã kết thúc.

"Vì vậy," Ổng còn chưa xong nữa hả?

Ông ấy đặt tay lên chồng giấy trên bàn. "Tôi, Giáo sư Jail Scaglietti, sẽ hỗ trợ các em trên chuyến hành trình khám phá này. Để nhận thức toàn diện rằng những con số là bạn của chúng ta. Chúng sẽ không bao giờ phản bội các em! Và với điều đó, bây giờ tôi sẽ phát cho các em những tờ giấy mang đầy kiến thức này đây!" Ông ấy cầm xấp giấy và chia chúng ra. "Hãy lấy một tờ rồi truyền phần còn lại đi."

Mọi người lấy bút ra khi giấy kiểm tra được đặt trên bàn mình.

Mình sẽ làm được thôi!

~*~Vạch phân cách nà :3~*~

Ba mươi phút sau, một con không màu đỏ bự chảng như cười nhạo vào mặt tôi.

Tuyệt thật...Mình thật sự ăn một con không...

Tôi siết tờ giấy bằng cả hai tay. Cảm xúc cuộn trào trong tôi tới mức khiến tôi run rẩy.

'Đừng trượt bài kiểm tra nào.'

Khi lời của ba vọng lại trong tâm trí tôi, tôi ngừng run rẩy nhưng cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào.

[Fanfic] Last Chance (Cơ hội cuối cùng) - RatSkie [NanoFate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ