Chương 17:
Thả hồn vào trời mây, Jaejoong cũng tự cười bản thân mình, từ khi nào lại thấy nơi đây đẹp mà gần gũi đến như vậy? Cậu chợt nhận ra, bản thân đã không còn giống khi xưa nữa rồi, cậu đang thay đổi. Thay đổi để quen với một Jung quốc tươi đẹp.
Đã 3 ngày sau khi xảy ra chuyện cậu bị lạc trong cung, phụ thân vì lo lắng cho cậu nên không cho cậu vào cung một thời gian, sợ cậu gây thêm rắc rối. Chỉ mới 3 ngày không vào cung mà cậu đã thấy có chút nhớ. Junsu đã vào cung từ sáng sớm, mình cậu ở lại phủ cũng không có gì làm. Đành trèo tường đi thăm lão sư phụ vậy, ngẫm lại cậu đúng là lâu không gặp rồi. Vừa nghĩ tới đã thấy nhớ vô cùng, liền lượn một vòng ngoài chợ, xem ra cũng nên nấu cho lão một bữa no bụng nha. Vừa nhìn thấy cậu tươi cười đi đến, lão chẳng nể nang cậu là con trai Kim gia gì, liền rút đôi dép đã đi mòn đế của mình, nhằm ngay cậu mà ném. Cũng may cậu thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa cũng là học từ lão già này, không lẽ lại dễ dàng ăn dép. Cậu biết lâu lắm rồi chưa qua thăm nên sư phụ giận cũng đúng, bản thân cũng rộng lượng liền bỏ qua không chấp. Nấu cho sư phụ vài món, rồi như một người thân của cậu, bao chuyện trong cung cậu đem kể người nghe hết. Cậu chỉ mải kể chuyện không để ý thấy ánh mắt sư phụ có chút khác lạ. Lúc nghe cậu kể về Yunho, ánh mắt người thêm sáng vài phần rồi lại nhìn cậu kĩ hơn vài phần. Không ai biết người nghĩ cái gì, chỉ thấy sư phụ cậu vui hơn nhiều, tâm tư tốt hơn nên cậu lại được dịp học thêm chút kĩ năng chữa bệnh. Xem ra hôm nay ra ngoài chơi thu hoạch cũng không ít.
Cậu ở lại bên sư phụ tới tận khuya mới lười nhác mò về. Trên đường về phủ cậu gặp không ít quan binh đi tuần, ai cũng vội vã. Linh cảm thấy có chuyện không lành, cậu nhanh chóng về phủ. Quả nhiên, trong phủ đèn sáng trưng như ban ngày, vào giờ này mà phủ vẫn sáng, xem ra có chuyện thật. Nhưng mà……….. cậu chần chừ không bước vào, lại cố nhớ kĩ xem 3 ngày hôm nay có làm gì quá đáng không. Ngẫm lại ngoài việc, cậu để con cún nhỏ trong cung sủa chơi con mèo của thái tử phi, thêm chuyện hôm kia cậu vượt tường ra ngoài đến kĩ viện gặp Sung Mi, gây không ít ồn ào cho mấy kẻ muốn ức hiếp nàng thì đâu có gì to tát đâu. Chuyện này trước giờ vẫn hay xảy ra cơ mà………………!!!!!!!!!!!
Không lẽ thái tử đem chuyện khuôn mặt cậu bô bô nói ra ngoài nên bây giờ quan quân đến tận đây truy xét. Mẹ nó, mới nghĩ vậy cậu đã nghe máu trong người sôi lên, cứ nghĩ Yunho hắn giữ chữ tín, ai ngờ anh ta hứa xuông. Vốn trước giờ cậu rất ghét ai thất tín, nay vừa nghĩ Yunho không giữ lời đã nghe tay chân ngứa ngáy không chịu nổi. Hôm nay phủ Kim mà có chuyện gì, cậu thề sẽ cho hắn nên cơm cháo, dù gì cậu cũng chả sợ cái danh Thái tử què của hắn. Tâm nghĩ sao thì làm thế, chẳng do dự cậu liền đạp cửa xông vào, còn chưa thấy người đã lên tiếng hăm dạo.
- JUNG YUNHO. Ngươi dám gạt ta, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lão Kim ta đây anh h……..ù……..n……….g………………..
Còn chưa nói hết, cậu đã bị dạo cho sợ chết khiếp, hôm nay là cái ngày gì mà cả Hoàng thượng cũng ghé thăm. Nhìn sang thấy mặt phụ thân và tiểu đệ trắng bệnh không còn giọt máu, gia thần thì có người sợ quá lăn ra xỉu. Còn bên này thì hoàng thượng mắt trố ra ngạc nhiên, chưa kể Yunho nhíu mày khó chịu, bạn học của cậu cũng được phen vỡ tim. Phen này đúng là Yunho đã nói cho hoàng thượng nghe rồi, càng nghĩ cậu càng tức. Chân tay bắt đầu cụp lại kêu răng rắc. Hừ, để xem ngươi sống thế nào. Nghĩ vậy, cậu liền đi nhanh hơn tới chỗ hắn.