hài, lãng mạn

1K 11 1
                                    

Chương 23:

 Cậu bây giờ chính là dùng hai từ “ bô nhếch” để miêu tả. Suốt đêm qua, phụ thân không ngừng căn dặn mọi điều, còn kêu người chuẩn bị mọi thứ, hại hai anh em cậu gà gật muốn chết, vừa chợp mắt được một chút đã bị người trong cung đến chuẩn bị khỏi hành. Còn chưa no giấc, cậu cứ mắt nhắm mắt mở như vậy mà đi ra, hại mấy người trong cung suýt chút nữa cắn phải lưỡi khi nhìn cậu áo trễ quá nữa, phần ngực cứ phập phồng, ẩn hiện. Bên cạnh cậu Junsu cũng không khá hơn chút nào, chuyện này người trong phủ cũng đã quen nhưng những người trong cung trước giờ luôn nghĩ anh em cậu thập toàn thập mĩ, lại nhìn thấy cảnh này đến muốn ộc máu mà chết mất. Nhưng đáng sợ hơn chính là có hai con người đang mặt mũi tối sầm, ánh mắt chỉ muốn giết người, đem hai huynh đệ cậu ra mà đánh đòn. Hai huynh đệ cậu, sáng sớm đã bị dựng dậy, còn chưa hiểu gì đã bị người nào đó lôi lên xe kiệu, cứ thế rời đi.

 Trên xe, không gian đã nhỏ, đường đi lại gồ ghề, khiến cậu ngủ không ngon giấc. Trán cứ nhăn lại khó chịu, cũng không biết tình hình nguy hiểm cỡ nào, quơ tay tìm gồi mềm rồi cứ vậy ngủ ngon lành.

  Nếu cậu biết, chung xe với cậu không phải tiểu đệ Junsu mà là họ nhà cáo Yunho thì chuyện cũng chẳng có gì. Nhưng nhìn mà xem, cậu quần áo xộc xệch, cái cổ trắng ngần lộ rõ ẩn hiện quai xanh kiều mị, cộng thêm khuôn mặt đang say giấc, mà cái gồi cậu đang dùng đâu có phải gồi thường, chính là cặp chân dài miên man của Yunho chứ ai, cậu như vậy rúc sâu tìm hơi ấm mà ngủ, quay mặt vào đâu không quay lại cứ rúc vào “ đoạn giữa”, báo hại người náo đấy khóc không ra nước mắt.

 Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong cậu quả thực rất biết cách hành hạ người khác. Mặc dù Yunho rất muốn đánh đòn cậu nhưng nhìn cậu say giấc như thế cũng không nỡ, chỉ biết cắn răng chịu đựng cái khó chịu trong người làm gối ôm cho cậu ngủ.

  Bên đây cũng không khá hơn là mấy, khi mà Junsu vẫn nghĩ người bên cạnh là huynh của mình, cứ tự nhiên mặc kệ cái tay ai kia luồn vào áo vuốt ve, cậu cũng quen cảnh ngủ cùng huynh mình, bị ôm chặt cứng rồi. Nhưng hôm nay lại sờ thế này thật thấy kì lạ, liền hé đôi mắt nặng trĩu nhìn qua. Đến khi định hình lại, cậu toan hét toáng lên lại bị Yoochun bịt miệng bằng một nụ hôn.

 Xem ra chuyến đi này anh em cậu làm mồi cho sói rồi……

 Mãi đến xế chiều Kim Jaejoong mới lười nhác  mở mắt chào bình minh, ngồi dậy vươn vai vài cái, cũng chẳng buồn ngó qua có người suýt chút nữa phụt máu mũi ngồi bên.

 Cậu bây giờ phải nói là vô cùng, vô cùng câu dẫn. Chiếc áo trễ xuống lộ cả một khoảng ngực trắng phập phồng, lại còn ưỡn người về phía trước như mời gọi. Bàn tay vô thức luồn vào áo gãi ngứa. Cảnh tượng này chính là cực hạn của Yunho rồi, chưa từng nghĩ đứng trước người này anh lại có thể chịu đựng lâu được như thế. Đúng là anh hùng trong anh hùng, nhưng mà bị cậu làm cho khó chịu như vậy không trêu cậu đôi chút anh không mang họ Jung.

  Ngay lập tức, con cáo này sà tới, luồn tay vào áo cậu, sò mó.

-         Ngứa sao? Chỗ nào, để ta giúp.

thần là Kim Jaejoong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ