THẦN LÀ KIM JAEJOONG.
Ta biết rằng rượu không làm ta say
Nên ta tưởng, ta ngông nghênh thách thức
Nếm vị yêu từng chút, từng chút một
Vẫn ngông nghênh ta không say tình
Rồi một ngày tình rời xa ta
Ôi đau xót ta say men tình đắng
Sao quá ngọt cho ta mải mê đắm
Để bất chợt ta say hương men tình.
Chương 1: Tình say.
Vào thời chosun, khắp kinh thành đón niềm vui hạnh phúc chúc mừng thái tử Jung Yunho của Jung quốc chọn thái tử phi. Hoàng thượng của Jung quốc chỉ có một thái tử Yunho, người thương yêu hết mực, mong ước thái tử lớn lên sẽ là trang hào kiệt thay cha xây đựng đất nước. Jung Yunho tuy mới lên 7 nhưng tài đức của cậu đã vang xa khắp đất nước. 10 tuổi cả đất nước chúc mừng cậu chọn thái tử phi.
Người con gái may mắn ấy là Kim Ha Na. Con gái đầu của tả tướng Kim. Kim gia có 3 người con, cả 3 đều xinh đẹp hơn hoa. Khắp nơi ai cũng biết tài sắc của cả 3 chị em. Kim Ha Na là chị cả, Kim Jaejoong là cậu con trai thứ hai và Kim Junsu là chàng trai út. Ngày cả đất nước chúc mừng cho người con gái may mắn sánh vai cùng thái tử cũng là ngày không một ai nhìn thấy vẻ đẹp của Kim Jaejoong nữa…..
Kim Jaejoong cậu sinh ra đã mang nhiều nỗi đau. Đau thương khi hạ sinh cậu, mẹ cậu cũng không còn nữa……… Đau thương khi cậu chỉ là đứa con riêng của Kim gia…… Đau thương khi nhận sự hắt hủi của mẹ Kim, vợ của cha cậu, nhưng mãi mãi không phải mẹ cậu. Đau thương khi sinh ra đã mang nhiều bệnh tật, chịu sự hờn ghen của mẹ Kim và chị gái. Nhưng nỗi đau vẫn cứ dài mãi, dài mãi tưởng chừng như vô tận khi mà chị gái cậu, Kim Ha Na hủy đi khuôn mặt cậu.
Vì muốn vào cung, vì muốn làm thái tử phi chị cậu đã chọn cách tàn ác ấy. Nhưng cậu không trách chị, cũng không trách mẹ Kim. Vì cậu biết cậu có một người cha yêu thương cậu, một cậu em trai đáng yêu, dễ thương luôn bảo vệ cậu, và tất cả mọi người trong phủ Kim nữa.
Cậu không khỏe mạnh như những người khác, cậu không giỏi võ nghệ, tinh thông cưỡi ngựa bắn tên, nhưng cậu có tài đánh đàn. Tiếng đàn của cậu làm say lòng người, giọng nói cậu làm say muôn loài chim, đôi mắt u buồn của cậu làm muôn hoa e thẹn xấu hổ và con người cậu làm cả đất trời ngả nghiêng trong men say.
Mỗi ngày, cậu dấu nỗi buồn trong tiếng đàn, hân hoan niềm vui trong tiếng đàn và dấu cả men say tình trong tiếng đàn. Đàn là bạn cũng là người tình thay thế của cậu.
Đúng vậy, cậu say thái tử, con người cả Jung quốc yêu mến, ngưỡng mộ. Chỉ tình cờ gặp nhau, tình cờ nhìn vào mắt nhau nhưng cậu lại say đến quên cả bản thân. Nhưng càng nhớ Jung Yunho, càng yêu Jung Yunho, càng say, cậu càng buồn. Thái tử là của chị cậu, khi Jung Yunho tròn 20 tuổi lên ngôi hoàng đế thì chị cậu cũng trở thành hoàng hậu. Chị cậu sống trong cung cùng thái tử, ngày ngày gặp gỡ, thái tử cũng sẽ say người con gái xinh đẹp hơn cả hoa ấy….
Còn cậu, ngay cả bản thân cậu cũng không dám nhìn khuôn mặt mình thì làm sao có thể ở bên thái tử được. Vì vậy, tiếng đàn của cậu ngày càng buồn hơn. Buồn cho mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn theo gió, buồn cho sự bi thương không nó thành lời.