Chương 15: Chỉ mong đừng làm ta thất vọng!

446 33 1
                                    

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 15: Chỉ mong đừng làm ta thất vọng!

Khuôn mặt giống nhau y như đúc khiến Lâm Sinh Nguyên cảm thấy chóng mặt.

Thế nhưng trên khuôn mặt hắn lại không tỏ vẻ gì nhiều.

"Không biết sao?" Mỹ nhân phong hoa tuyệt đại vận xích y nhếch lên đôi mày lá liễu xinh đẹp, chỉ một động tác bình thường như vậy thôi, lại có vẻ phong tình vạn chủng khác thường.

Người này, nhất cử nhất động, từ cái vòng tay đến những bước chân đều khiến người khác phải nhìn vào.

Lâm Sinh Nguyễn hơi nhăn mày nhìn tư thế của đối phương, người này hoàn toàn không có trong trí nhớ của hắn, như vậy, đối phương làm thế nào có quan hệ đến kẻ kia? Những mẩu ký ức ngắn ngủi, nếu nói mình không xuất hiện, như vậy kiếp trước của hắn chính là tương lai, vậy nên, hiện hắn lại xuất hiện, hơn nữa cả ký ức kiếp trước và thân thể này đều đã được dung hợp.

Như vậy, những ký ức ngắn ngủi lại xuất hiện mà không phải thuộc tương lai là như thế nào?

"Các hạ có thể ngăn lại được Thần trộm phi thảo, hơn nữa đem hắn đánh cho bị thương, thực sự làm tại hạ bội phục."

"Vậy à?" Đôi mắt phượng của Xích y nhân chợt lóe lên, chợt từ đầu tường nhảy xuống nhảy xuống trước người Lâm Sinh Nguyên, "Võ công của ngươi cũng không yếu."

Khuôn mặt Xích y nhân lộ rõ vẻ tò mò, nghiêng đầu chăm chú nhìn Lâm Sinh Nguyên từ trên xuống dưới, từ ánh mắt đến động tác của y đều lộ vẻ vô lại, Nhưng lại khiến đối phương lộ ra chút gì đó đáng yêu.

Lâm Sinh Nguyên khẽ cười, "Nói sao thì đó cũng chỉ là võ phong thần, không đáng giá nhắc tới, tại hạ có thể được biết danh tính của các hạ được không?"

Xích y nhân chớp chớp mắt, Lông mi thật dài lưu lại bóng dưới con mắt. "Phượng Khuynh."

"Phượng Khuynh?" Lâm Sinh Nguyên nhướng mày. "Tên hay, tại hạ Lâm Viễn, thật may mắn khi làm quen với huynh đài."

"Lâm Viẽn?" Phượng Khuynh cũng kéo lên một nụ cười, nhưng nụ cười của y so với Lâm Sinh Nguyên mang theo lãnh khốc và động lòng người hơn. "Tên của ngươi cũng không tồi......"

Bỗng nhiên một tiếng còi vang lên, vốn còn đang định thốt lên mấy lời phong tình khác nhưng đành phải ôm quyền nói. "Hôm nay còn có việc, Lâm Viễn huynh, lần sau nếu có duyên xin gặp lại." Dứt lời, cũng không đợi Lâm Sinh Nguyên đáp lời y đã tung mình lên tường với một tư thái nhẹ nhàng ung dung, giây sau đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

Lâm Sinh Nguyên lẳng lặng nhìn theo bóng hồng đã biến mất rồi lạnh nhạt ra lạnh. "Lâm Nhất, sau khi trở về lập tức điều tra xem người tên Phượng Khuynh này là thần thánh phương nào."

"Vâng!" Lâm Nhất cung kính lĩnh mệnh.

Đưa mắt nhìn về phía đầu tường, Lâm Sinh Nguyên xoay đi ra khỏi ngõ hẻm. Sau đó phân phó cho người đưa thần trộm Phi Thảo trở về hoàng cung. Lâm Nhị lĩnh mệnh, vì thế lâm Sinh Nguyên chỉ mang theo Lâm Nhất ra ngoài.

"Phía trước dẫn đường, đi phủ nguyên soái."

"Vâng." Lâm Nhất lĩnh mệnh, Đi trước Lâm Sinh Nguyên để dẫn đường.

Mười lăm phút sau, Lâm Nhất đã đưa Lâm Sinh Nguyên đến trước cổng phủ nguyên soái.

Lâm Sinh Nguyên đang muốn đi vào, bỗng nhiên, hắn chú ý đến một nam tử vận một thân quân trang.

Nam tử nghiêm trang đi đến trước cổng phủ, đưa bái thiếp, một lát sau, một người hạ nhân ra ngoài đưa nam tử vào.

Lâm Sinh Nguyên hơi hơi nhướng mày. "Lâm Nhất, đó là ai?"

"Thiếu tướng quân Thẩm Dịch Hoàn." Lâm Nhất thấp giọng cứng nhắc trả lời.

Thẩm Dịch Hoàn? "Nói một chút về kẻ đó xem nào."

"Vâng. Thẩm Dịch Hoàn, cô nhi, cha mẹ qua đời, mười lăm tuổi tòng quân, hiện đã hai mươi sáu, giữ chức thiếu tướng quân, thường xuyên qua lại với Vương hậu khi còn tại ngũ, vì lúc ấy cùng dưới toà quản chế của Đại tướng quân và Tả Hữu tướng quân. Có giao hảo với hắn còn có......"

"Những tư liệu còn lại thì sửa chữa tỉ mỉ cho ta."

"Vâng!"

Hắn chú ý đến nam tử ấy là vì người đó khi lộ nghiêng mặt đã để hắn nhìn thấy con mắt đó, làm hắn cảm giác thật quen!

Lục lại chút ký ức trong đầu Lâm Sinh Nguyên liền thình lình nhớ ra đôi mắt mà mình thấy quen thuộc ấy...... Chính là đôi mắt của tên thích khách đã đến hành thích hôm đó!

Thời cổ thế nào hắn không biết, nhưng lăn lộn nhiều năm ở thương trường của thế kỷ 21 đã có bao nhiêu đôi mắt mà hắn chưa nhìn qua, hơn nữa hắn còn có thể ghi nhớ đôi mắt của những người từng gặp mà không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Bởi vì đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, khi muốn che dấu, trừ phi là cao thủ nếu không cũng có thể thấy được nhiều lỗ hổng ở trong đôi mắt!

Tên thích khách vận hắc y của mấy ngày hôm trước chỉ để lộ đôi mắt của mình, nhưng do hắn đến nơi ấy mới gặp được thích khách, là do kẻ đó đứng chĩa kiếm vào hắn, hắn làm sao có thể nhận sai đôi mắt ấy?

Mấy ngày này, hắn cũng không nghĩ tới quan hệ của Bạch Vũ và tên thích khách đó, chỉ là cho dù có quan hệ cũng không đại biểu cho cái gì, huống chi tình hình lúc đó lại vô cùng hỗn loạn.

Mà hiện tại...... Người trong quan sao? Tả hữu tướng quân......

Vương hậu à Vương hậu, chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Ta thật không hi vọng phải nổi lên tâm thương tiếc...... Không đáng!

Chậm rãi rũ mí mắt, Lâm Sinh Nguyên cũng không tiến đến phủ nguyên soái, chỉ theo đường cũ trở về hoàng cung......

Hoàn chương 15

Xích: Xin chào! Tui đã trở lại sau bao ngày vắng bóng, và cũng quyết định sẽ không chuyển nhà nữa, đồng thời giữ lại cái tên quen thuộc 'Lộc Gia Thư Quán' của blog 😊 !!!
Tui muốn tuyển một beta cho blog của mình để đồng thời beta lại luôn các bộ truyện trên blog! Nếu ai cảm thấy mình có khả năng beta, có tính tỉ mỉ, cầu toàn, chú trọng từng chi tiết nhỏ thì inb cho tui ngay trên wattpad này nhé! Cảm ơn rất nhèo 😊

[ĐM Edit] Trọng Sinh Chi Đại Đế Tàn Bạo - Ngã Thị Tiếu Tiếu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ