Chương 25: Cùng cưỡi ngựa

370 27 0
                                    

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 25: Cùng cưỡi ngựa

Không đến nửa canh giờ, thậm chí chỉ có nửa khắc, Lâm Sinh Nguyên đưa theo thanh y nhân đến bãi đất trống sau căn nhà đã ẩn ẩn nghe thấy động tĩnh.

Đó là một vài cái bẫy mà Phi Thảo thiết lập, mà hiện tại, hiển nhiên là có người công phá bẫy!

"Hoàng đế bệ hạ, người của ngài cũng đã tới, có thể trả tiểu vương gia lại cho ta không?"

Phi Thảo từ trong nhà tranh chậm rãi đi ra

Lâm Sinh Nguyên liếc nhìn y một cái thật sâu, thân ảnh Lâm Nhất xuất hiện là lúc hắn đẩy thanh y nhân đang bị điểm huyệt ra, Phi Thảo một tay tiếp được người, sau đó xoay người mang theo cả hai nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Nhất đang muốn đuổi theo thì bị Lâm Sinh Nguyên gọi lại. "Không cần, hồi cung!"

"Thuộc hạ đáng chết!" Lâm Nhất Lâm Nhị cùng những ảnh vệ theo sau đều quỳ xuống.

Lâm Sinh Nguyên chỉ phất phất tay, đang muốn nói gì đó, lại thấy một bóng người chạy đến, mà nhìn thấy người này...... Lâm Sinh Nguyên ngẩn người.

"Hoàng Thượng!" Bạch Vũ túng đi đến, trên người còn ăn mặc khôi giáp.

"Vương hậu?"

"Thần cứu giá chậm trễ, Hoàng Thượng thứ tội!" Bạch Vũ quỳ một gối xuống, đầu lại không thấp, đôi mắt nhìn thẳng vào Lâm Sinh Nguyên.

Lâm Sinh Nguyên đi qua nâng Bạch Vũ dậy, chân không trụ nổi mà lảo đảo.

"Hoàng Thượng!" Bạch Vũ vội vàng đỡ Lâm Sinh Nguyên. "Hoàng Thượng bị thương ở đâu mau nói cho thần!"

Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt cười, "Không có việc gì, chỉ là bị trúng dược mà thôi, hồi cung rồi nói sau."

"Vâng!" Bạch Vũ vội gọi thị vệ, "Ngươi mau mau hồi cung rồi nhanh chóng gọi ngự y đến."

"Vâng! Mạt tướng lĩnh mệnh!"

Bọn họ đi tới đều dùng ngựa hoặc khinh công, ngược lại, xe ngựa lại không có, lúc sau, Bạch Vũ lại gọi người quay lại chuẩn bị xe ngựa, Lâm Sinh Nguyên lại lắc lắc đầu. "Không ngại, trẫm cùng Vương hậu ngồi chung ngựa là được."

"Thế nhưng long thể của Hoàng Thượng......" Bạch Vũ chần chờ.

Bàn tay của Lâm Sinh Nguyên khôi phục được ít nhiều liền cầm lấy tay của Bạch Vũ trắng, "Có vương hậu ở bên, trẫm yên tâm rồi."

Thân hình Bạch Vũ khẽ run lên, cuối cùng hạ mí mắt, "Vâng! Thần tuân mệnh."

Vì thế, Lâm Sinh Nguyên cùng Bạch Vũ ngồi chung một con ngựa, thân thể Lâm Sinh Nguyên không khoẻ ngồi ở đằng trước, Bạch Vũ ở phía sau ôm lấy eo Lâm Sinh Nguyên, cánh tay của y đỡ lấy Lâm Sinh Nguyên tuy rằng không thô, nhưng lại rất hữu lực.

Lâm Sinh Nguyên mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, đều rất ít khi đứng ở vị trí 'Kẻ Yếu', đột nhiên lại đảo vị trí như này cũng thật lạ lùng, khoảng thời gian không dám thả lỏng, cho nên hiện tại thân thể đều cứng đờ. Cũng may sao ảnh vệ đuổi theo với tốc độ rất nhanh, nếu không sợ là hắn cũng không trị nổi tiểu vương gia thanh y nhân kia.

Tiểu vương gia...... Nghĩ đến cái danh từ này, nghĩ đến khuôn mặt tương tự của vị tiểu vương gia đó và xích y nhân từng gặp, nghĩ đến lão nguyên soái và Bạch Vũ đều vậy vội vàng khuyên mình phải cẩn thận phòng bị Tiềm Long giáo, hắn xem như hiểu triều đình vì sao phải ở thế đối phó với các thế lực giang hồ.

Hoá ra, các tổ chức giang hồ này và hoàng thất có liên hệ thiên ti vạn lũ!

Như vậy, này tiểu vương gia cùng xích y nhân cũng có thể đều là người Tiềm Long giáo? Thế hệ trước Tiềm Long giáo là Khinh Sa giáo, năm đó tiêu diệt Khinh Sa giáo, triều đình đã cùng võ lâm minh liên minh, hiện tại, Tiềm Long giáo sau khi ngóc đầu trở lại, triều đình nên ứng đối như thế nào?

Long Vân đế quốc lớn như vật, sở hữu đến trăm vạn quân, đối phó với một Tiềm Long giáo, cứ cho là nó cùng hoàng thất thiên ti vạn lũ, chẳng lẽ còn cần đến võ lâm minh liên thủ? Trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng...... Lâm Sinh Nguyên hơi nhăn nhăn mày, uy lực của dược không phải giống như loại dược tính bình thường, dần dần, hắn có chút mệt mỏi. Vì thế dứt khoát thả lỏng mình, tựa hẳn lên vai Bạch Vũ.

"Hoàng Thượng không thoải mái sao?" Thanh âm của Bạch Vũ mang theo quan tâm.

Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt lắc đầu mỉm cười. "Không, chỉ là có chút mệt mỏi, trẫm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát."

Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, "Được." Sau đó lại sai người đưa mang lên một chiếc áo thật dày khoá cả người Lâm Sinh Nguyên lại, lúc này sắc trời đã khá sáng, rốt cuộc mọi chuyện qua đi.

Vì đưa theo lan nên Bạch Vũ không dám đi quá nhanh, cũng đã nghĩ tới việc đi tìm một xe ngựa cho Lâm Sinh Nguyên, nhưng thấy hắn nhắm mắt lại mang bộ dáng mỏi mệt thì cuối cùng cũng không mở miệng, sau hoảng hốt, y lẳng lặng nhìn mặt hắn có chút xuất thần.

Cũng may đây là một con ngựa tốt, bảo mã, mặc dù không có chủ nhân khống chế cũng không đụng vào vật cản, nếu không sự hoảng hốt của Bạch Vũ sợ là phải gây thành bi kịch......

Hoàn chương 25

[ĐM Edit] Trọng Sinh Chi Đại Đế Tàn Bạo - Ngã Thị Tiếu Tiếu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ