Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 23: Khuôn mặt tương tự
Xe ngựa chạy chừng ba tiếng mới có xu hướng ngừng lại.
Mà lúc này ngón tay của Lâm Sinh Nguyên đã động đậy được một chút, thế nhưng, còn chưa thể hoạt động tự nhiên thì nó đã quay lại trạng thái cứng đờ như cũ.
Chiếc mành của cái xe ngựa cũ nát được người bên ngoài vén lên. Thân ảnh của Thần Trộm Phi Thảo lần thứ hai xuất hiện.
"Hoàng đế bệ hạ, tới rồi, nơi này là nơi hàn xá của kẻ hèn này, đi vào đây nghỉ ngơi một chút nào."
Hắn nói không vào thì sẽ không vào sao? Lâm Sinh Nguyên lãnh đạm liếc mắt nhìn đối phương một cái, không thể mở miệng, dứt khoát không nói lời nào.
Phi Thảo đỡ cánh tay Lâm Sinh Nguyên xuống xe ngựa, mang theo người đi vào "Hàn xá."
Nói là hàn xá thật đúng chính là hàn xá! Chỉ là một cái nhà tranh, rộng mấy chục mét vuông, bên trong có hai phòng, vẫn dùng tấm ngăn cách ra, một phòng bếp nhỏ, cũng không biết còn dùng được không. Ở giữa có một cái bàn gỗ, bên cạnh là bốn cái ghế nhỏ.
Phi Thảo đưa Lâm Sinh Nguyên đến mép giường đặ ngồi xuống, "Cái mạng của Hoàng đế bệ hạ thật đáng giá, ở đây chờ một lát, người muốn gặp ngươi lập tức sẽ tới. A, đúng rồi, Hoàng đế bệ hạ hiện tại còn không thể nói chuyện, không vội không vội, người nọ cũng không tới nhanh như vậy đâu, trước tiên ta phải xử lý mấy cái đuôi theo đến tận đây. Phải ủy khuất Hoàng đế bệ hạ một mình ở chỗ này trong chốc lát vậy." Nói rồi, Thần Trộm Phi Thảo cười cười, nhìn phòng một lượt rồi rời khỏi.
Lâm Sinh Nguyên nhấp môi cưỡng bách mình mau chóng khôi phục, động ngón tay, không bao lâu trên trán đã phủ kín mồ hôi mỏng.
Rốt cuộc, tay hắn đã khôi phục hơn phân nửa, cắn răng cố khôi phục tay phải để gõ lên hai chân mình, hy vọng tri giác hai chân cũng khôi phục, hắn không biết Phi Thảo khi nào sẽ trở về, cho nên nhất định phải nhanh lên!
Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút...... Theo thời gian từng chút qua đi, rốt cuộc, hai chân Lâm Sinh Nguyên cũng khôi phục 50% tri giác!
Ngay tại lúc hắn đang tính toán xem ở lại bất động thanh sắc hay là rời đi thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt Lâm Sinh Nguyên phát lạnh nhanh chóng đình chỉ mọi động tác, làm bộ mình vẫn chưa thể nhúc nhích được.
Cửa được mở ra, một người vận trường bào xanh đen bước vào.
Nhìn người nọ, Lâm Sinh Nguyên ngây ngẩn cả người. Đó là khuôn mặt mang ít nhất tám phần giống với người áo đỏ kia!
Ánh mắt đầu tiên, nếu không phải thứ hắn nhìn chính là đôi mắt đôi phương, sợ là cũng cho rằng người này chính là người áo đỏ đó!
Khuôn mặt nam tử vận trường bào xanh đen mang mị sắc khó thấy, ngược lại chính là ánh mắt người này lạnh thấu tận xương.
"Lâm Sinh Nguyên, ngươi cũng có hôm nay sao? Nhìn thấy ta, có ngạc nhiên?"
Lâm Sinh Nguyên nhíu mày, trong trí nhớ của hắn cũng không có người này, nhưng nghe khẩu khí người này nói chuyện...... Hiển nhiên là quen hắn! Hơn nữa hai người còn tuyệt đối còn có thù oán!
Miệng không thể nói chuyện, vì thế Lâm Sinh Nguyên chỉ là trầm mặc nhìn người tới.
"Ngươi không cần tỏ ra ngạc nhiên, hôm nay ngươi dù chết ở chỗ này cũng không thể giải mối hận trong lòng của ta, cho nên ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi!" Người này đi đến trước mặt Lâm Sinh Nguyên, một tay nâng cằm đối phương lên, một tay khác lướt qua đánh lên gương mặt Lâm Sinh Nguyên.
Cảm giác lạnh băng ấy khiến Lâm Sinh Nguyên cảm thấy da mình như nổi lên một tầng da gà!
"Đây là nhi tử của tiện nhân Thuần Tôn kia sao? Thật nực cười, nhìn khuôn mặt của ngươi, sao ta không thể thấy chút bóng dáng nào của ả tiện nhân kia?"
Thuần Tôn? Lâm Sinh Nguyên lại ngẩn người, nếu không nhớ lầm, Thuần Tôn tựa hồ là phong hào của mẹ đẻ của 'hắn': Thuần Tôn Hoàng Hậu!
Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhắc đến mẹ đẻ của 'hắn'?
"Thật không hổ là Hoàng đế bệ hạ của chúng ta, bộ dạng vẫn có vẻ bình tĩnh như vậy." Người tới cười vang lên, trong mắt lạnh băng lại càng sâu, y móc từ trong lòng ra một thanh chủy thủ.
"Hoàng Thượng còn nhớ rõ thanh chủy thủ này?" Người tới cười như không cười, sau lại vỗ vỗ trán mình. "A a, xe ta đãng trí chưa kìa, Hoàng Thượng làm sao có thể không nhớ rõ? Đây chính là lễ vật mà Hoàng thượng chính tay tặng cho nhóm huynh đệ bọn ta!"
Lễ vật? Lâm Sinh Nguyên liều mạng tìm lại ký ức, vẫn không có kết quả, mày hơi hơi nhăn lại.
"Xem ra Hoàng đế bệ hạ đã quên thanh chủy thủ này rồi?" Ý cười trên mặt người nọ càng sâu, nhưng ánh mắt cũng càng thêm băng hàn. "Hoàng Thượng đúng là giết quá nhiều người, nhưng làm sao lại có thể quên được thứ hung khí luôn mang theo mình này chứ...... Bệ hạ ngươi nói muốn tại hạ dùng thanh chủy thủ này làm chút gì mới có thể giúp Hoàng Thượng nhớ ra đây?"
Nụ cười mang hàn ý của người đó tắt đi, mũi dao lướt qua cổ của Lâm Sinh Nguyên, lại từ cổ đi xuống ngực....
Hoàn chương 23
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edit] Trọng Sinh Chi Đại Đế Tàn Bạo - Ngã Thị Tiếu Tiếu [DROP]
General FictionTên truyện: Trọng Sinh Đại Đế Tàn Bạo Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu Editor: Haki-chan Tình trạng bản chính: Hoàn (128 chương) Tình trạng bản edit: Đang lết...Hự hự... Thể loại: Tổng công - Chủ công, Nhất công đa thụ, Trọng sinh, Cường cường, Thế giới n...